Chương 14:

 

“Mommy, vì sao lại thế ạ? Đó không phải là bà ngoại của con sao?”

 

Diệp Như Hề ôm lấy Nhạc Nhạc, nghiêm túc nói: “Bà ta không phải là bà ngoại con, bà ngoại con đã chết rồi, đó là một người xấu xa, con nhớ kỹ, sau này không được tin tưởng bà ta.”

 

Nhạc Nhạc tuy rằng không hiểu ý mẹ là gì, nhưng cô bé luôn luôn nghe lời, liền gật gật đầu.

 

“Nhạc Nhạc ngoan quá.”

 

“Mommy, mẹ còn đi làm ở công ty của chú đó không?”

 

Nhắc tới điểm này, sắc mặt Diệp Như Hề có chút mắt tự nhiên, tìm một cái cớ: “Mommy đã tìm được công việc khác, cho nên không đi đến công ty chú đó làm nữa.”

 

Nhạc Nhạc có chút thất vọng, “Như vậy à…vậy sau này còn không được nhìn thấy chú đó nữa rồi.”

 

“Con rất thích chú đó hả?”

 

“Đúng ạ! Chú đẹp trai đúng là rất soái nha! Còn giúp đỡ mommyl”

 

Diệp Như Hề sờ sờ đầu cô, không có nói tiếp.

 

Tạ Trì Thành là tổng giám đốc của Long Đằng, người như: vậy thì sau này không có khả năng giao du được, Nhạc Nhạc vẫn nên quên người này đi thì tốt hơn.

 

*“Ngoan đi, con cứ đợi ở chỗ này, mommy sẽ đi lấy nước cho con uống.”

 

Dứt lời, Diệp Như Hề cầm ly nước đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Lúc này, bên kia.

 

Quản gia Chung Thúc đã mang theo Tạ An vội vàng đi tới bệnh viện.

 

Tiểu thiếu gia đột nhiên kêu đau bụng , mà bác sĩ gia đình của nhà họ Tạ lại không có cách nào chạy tới.

 

Chung Thúc liền trực tiếp mang theo Tạ An tới khám bệnh, cũng gọi điện thoại cho Tạ Trì Thành.

 

Tuy rằng Tạ Trì Thành còn chưa kịp chạy tới, nhưng sớm đã để người thông báo với bên phía bệnh viện.

 

Long Đằng cũng có cổ phần ở bệnh viện tư nhân này, cho nên khi Tạ An được tiếp nhận đã sớm có bác sĩ trực sẵn.

 

Bởi vì Tạ Trì Thành cũng không đồng ý để hình ảnh của Tạ An bại lộ trước công chúng, cho nên đã sắp xếp người dàn thành hai hàng chặn trước.

 

Lúc Diệp Như Hề ra ngoài lấy nước liền thấy một loạt bác sĩ đang nơm nớp lo sợ chờ cửa, dáng vẻ như sắp gặp phải kẻ thù mạnh nào vậy.

 

Vệ sĩ trùng hợp lại cản đường đi của Diệp Như Hè .

 

Bắt đắc dĩ, cô đành phải đứng ở nơi đó nhìn xung quanh một chút, liền thầy một cậu bé bị người ta đưa tới, một dàn lớn bác sĩ lập tức lao tới chào đón.

 

Ở giữa khe hở của đám người, cô thấy cậu bé kia có chút quen mắt.

 

Nhưng không đợi cô nhận ra là ai thì cậu bé đã được người ta đưa vào trong rồi.

 

Cô cố đè nén nghỉ hoặc, chờ sau khi được cho phép, mới đi rót một ly nước âm.

 

Trên đường trở về, Diệp Như Hề ngay lúc đi qua chỗ ngoặt thì bất ngờ bị người mạnh mẽ đụng phải.

 

Ly nước ấm trong tay lập tức bị đánh nghiêng, rơi trên mu bàn tay cô.

 

Đau đến cô phải kêu một tiếng, mu bàn tay đều đỏ thành một mảnh.

 

“Là cô?”

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Như Hè chịu đựng cơn đau rồi ngẳng đầu, phát hiện người đàn ông trước mặt chính là Tạ Trì Thành lạnh lùng khủng bó.

 

Tạ Trì Thành nhíu mày, Tiểu An mới vừa bị đưa đến bệnh viện, người phụ nữ này liền xuất hiện ở chỗ đây, tâm địa khó dò!

 

Diệp Như Hề vốn dĩ còn có chút sợ hãi anh, nhưng nghĩ đến bản thân đã rời khỏi Long Đằng, cũng không cần việc gì phải cầu xin người ta nữa.

 

Hơn nữa mu bàn tay cô vô cùng đau đớn, cô nhịn không được nói: “Anh không biết xin lỗi hay soa?”

 

Tạ Trì Thành nhịn xuống sự chán ghét, nói: “Hãy từ bỏ mắy suy nghĩ dơ bẳn của cô đi.”

 

“Anh đang nói cái gì thế?”

 

“Rời khỏi nơi này đi.”

 

Diệp Như Hệ cảm thây người đàn ông này đúng là không thể hiểu được, cũng không muốn anh ta phải xin lỗi nữa.

 

*Tôi không biết anh đang nói cái gì, nhưng tôi không có khả năng rời khỏi nơi này.”

 

Nhạc Nhạc vẫn còn ở nơi này chữa bệnh, sao cô có thể rời đi được chứ!

 

Tạ Trì Thành phẫn nộ vì thấy cô không biết điều, nhưng hiện tại anh cũng không rảnh để đôi co với cô mà trực tiếp đi đến phòng cấp cứu. Diệp Như Hề thấy Tạ Trì Thành xuất hiện ở chỗ này, như vậy thì cậu bé vừa được bế vào chính là cậu bé mà cô nhìn thấy ở văn phòng tổng giám đốc, con trai của Tạ Trì Thành.

 

Không nghĩ tới anh đã kết hôn, con trai lại lớn lên rất giống với Nhạc Nhạc.