Chương 134

Nước mắt Dương San lặng lẽ rơi xuông từ lúc nào, nhỏ giọng sụt sùi, cô ấy ngồi ở bên cạnh giường bệnh, duôi tay chạm vào gương mặt cô bé.

“Nhạc Nhạc, con đừng dọa mẹ nuôi Sợ nữa, nhất định phải khỏe mạnh “hộ: Diệp Như Hề đau lòng không thôi, một loại cảm giác vô lực quanh quân trong lòng cô, là một người mẹ, cô lại không có cách nào giúp Nhạc Nhạc giảm bớt được đau đớn con bé phải chịu.

Tạ Trì Thành xoay người đi ra ngoài, đứng trước cửa số ngoài hành lang, châm một điều thuốc.

Anh rất ít khi hút thuốc, bởi vì có Tạ An.

Hiện tại anh hút thuốc, bởi vì chuyện của Nhạc Nhạc.

Anh đã xem qua tư liệu bệnh tình của Diệp Hỉ Nhạc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vài nét chữ ít ỏi, chưa bao giờ trải nghiệm qua sự thật nghiệt ngã.Lúc này mới phát hiện, mây chữ ngăn ngủi miêu tả bệnh tỉnh đó có thể lây đi cuộc sông của Nhạc Nhạc bắt cứ lúc nào.

Diệp Như Hề tự trách chính mình bát lực, mà Tạ Trì Thành, lại tự trách bản thân sơ sót để xảy ra chuyện lớn.

Khi Diệp Như Hề tìm thấy Tạ Trì Thành, thuốc trong tay anh đã được dụi tắt, anh đứng trong bóng tối, dáng người thẳng. tắp hòa vào trong bóng đêm, biêu cảm trên mặt thấp thoáng, không rõ ràng.

Cô không tháy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, lại có thể cảm nhận được sự ngột ngạt áp lực xung quanh anh.

“Tạ Trì Thành.”

Anh giương mắt, nói: “Ra đây làm cái GÌ”

“Ra tìm anh.”

“Hửm?”

Tạ Trì Thành không có từ chối lời cảm ơn này, chỉ có anh là rõ ràng thân phận của Diệp Hỉ Nhạc.

Cô đi qua đó, lộ ra nụ cười khổ, nói: “Tôi lại nợ anh một ân tình rồi.”

Nợ nần nhiều ân tình, cô bỗng nhiên không biết phải làm thế nào cho phải.

Anh cái gì cũng không thiếu, thứ cô có thể làm thì quá ít.

Anh không nói lời nào, Diệp Như Hề lại tự lâm bảm một mình: “Nhạc Nhạc là bị ung thư máu bẩm sinh, con bé mới nhỏ như thế lại mắc phải căn bệnh này, nhưng Nhạc Nhạc chưa từng oán trách một lời, con bé hiểu chuyện ngoan ngoãn, còn biết an ủi người khác, mọi người đều rất thích Nhạc Nhạc…… Tạ Trì Thành, anh nói xem, tại sao Nhạc Nhạc ngoan ngoãn là vậy mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với con bé như thế chứ ?”

Nước mắt thắm ướt làn mi, chậm lãi chảy dài trên mặt cô.

Diệp Như Hề che miệng lại, không cho bản thân nức nở thành. tiếng.

“Diệp Như Hề, con bé sẽ không có việc gì đâu.”

Một đêm này, trôi qua thật sự quá lâu.

Dương San cùng Diệp Như Hề đều canh giữ ở phòng bệnh, ghé vào bên cạnh mép giường ngủ thiệp đi.

Khi Diệp Như Hề nghe thấy động tĩnh thì lập tức mở mắt, lại đói diện với đôi mắt to chớp chớp của Nhạc Nhạc.

“Nhạc Nhạc!”

Diệp Như Hề ôm chặt lầy Nhạc Nhạc, vành mắt nóng lên, “Nhạc Nhạc, con cuôi cùng cũng tỉnh lại, dọa chết mami rôi.”

“Mami, con không thở được……

Diệp Như Hề vội vàng buông tay ra, “Nhạc Nhạc con chờ nhé, mẹ đi kêu bác sĩ lại đây!”