Gọi điện thoại xong, Mộ Phi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ trên màn hình nhất thời sững sờ. Cô của năm năm trước trong veo như cây trinh nữ, còn cô của hiện tại toàn thân tỏa ra sự tự tin mê hoặc lòng người. Người con gái này càng trưởng thành càng rung động lòng người.

 

Mãi cho đến khi những xe ở đằng sau bấm còi thúc giục, anh mới biết là đèn xanh rồi, nhấn chân ga lái xe về phía trước.

 

Người quen của Đường Tư Vũ cũng nhìn thấy bức ảnh quảng cáo này, trong đó có Đường Y Y. Cô ta oán hận nhìn bức ảnh tuyên truyền trên màn hình điện thoại, thân ảnh của Đường Tư Vũ như cái gai đâm vào mắt cô vậy. Từ nhỏ Đường Tư Vũ đã được cha cô chăm sóc nuôi nắng như một thiên kim tiểu thư, mà piano lại chính là sở trường của cô ta, còn cô, từ nhỏ đã sống một cuộc sống lầm lũi với mẹ, bỏ lỡ mất khoảng thời gian được dạy bảo hồi nhỏ, cho đến khi mười ba tuổi cô mới chính thức bước chân vào Đường gia. Cô của lúc đó học hành kém cỏi, ham chơi, ngỗ nghịch. Và cũng chính từ lúc đó mà cô trở nên căm ghét con người giỏi về mọi mặt là Đường Tư Vũ.

 

Cô ta từ nhỏ đã có khí chất của tiểu thư đài các, còn cô, muốn trở thành một người như vậy phải nỗ lực học tập, nhưng cô vẫn không làm được điều đó. Cô như một đứa trẻ nghèo đói ngông cuồng, chỉ biết hưởng thụ niềm vui từ việc vung tiền khắp chốn, vì thế, từ lúc vào Đường gia cho đến nay, trừ việc học được cách tiêu tiền ra thì chẳng học hành được cái gì ra hồn.

 

Đến nay, nhìn Đường Tư Vũ may mắn được tham gia vào buổi biểu diễn của Diệp Du, trở thành khách quý đệm nhạc cho cô ta, cô thực sự vừa ghen tức vừa ngưỡng mộ.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến Mộ Phi, nếu cô đã biết đến việc Đường Tư Vũ tham gia buổi biểu diễn thì thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ biết, và cô cũng chắc chắn một điều là anh ấy sẽ mua vé đến xem.

 

Mặc dù Đường Y Y không muốn đến xem buổi biểu diễn của Đường Tư Vũ, nhưng chắc chắn Mộ Phi sẽ đi, nói không chừng cô có thể gặp anh ở đó.

 

Dù có thế nào đi nữa, nơi nào có Mộ Phi, cô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cô biết Mộ Phi sẽ ngồi ở những hang ghé đầu, vì thế cô cũng bắt buộc phải mua được vé ở vị trí đó.

 

Buổi tối, Đường Tư Vũ chủ động đi đón con về nhà, rồi dắt con trai đi siêu thị mua thức ăn về nhà, hai mẹ con ở bên nhau vô cùng tình cảm và ấm áp.

 

“Mami, lần này lên sân khấu biểu diễn, có phải mami sẽ ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy đúng không ạ?” Cậu nhóc hiếu kỳ hỏi.

 

Đường Tư Vũ cười xòa: “Tất nhiên phải trang điểm xinh đẹp rồi con yêu! Dù gì cũng là đứng trên sân khấu mài”

 

“Mami nhất định phải trang điểm cho thật xinh đẹp vào nha, con với daddy cùng đi xem mami biểu diễn đó.”

 

Đường Tư Vũ thầm thở dài. Lẽ nào con trai cô vẫn chưa nguôi ý định làm mai mối cho cô và Hình Liệt Hàn? Cô đành xoa xoa đầu con trai: “Tiểu Hi à, con phải nhớ rõ là dù có bắt cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn là người mà mami yêu thương nhất.”

 

“Dạ, con biết mà, mami cũng là người con yêu nhất.” Cậu nhóc lập tức nghiêm túc gật đầu ghi nhớ.

 

Đường Tư Vũ đang rửa rau, cậu nhóc cũng phụ giúp cô lặt rau. Đôi bàn tay bé nhỏ ấy dù vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, vụng về, nhưng sau khi được dạy thì cậu bé lặt rau rất tốt.

 

Sau khi nấu cơm xong, Đường Tư Vũ liền ngồi xuống cùng con trai lặt rau.

 

Hình Liệt Hàn bước tới nhà bếp liền nhìn thấy cảnh này. Cậu nhóc ngước đầu lên mừng rỡ reo: “Daddyl”

 

Lúc này, điện thoại của Đường Tư Vũ vang lên. Cô vội vàng ngừng tay chạy ra sofa cầm điện thoại lên xem, ngập ngừng một lúc rồi nghe máy : “Alol Cha.”

 

“Tư Vũ, cha vừa lái xe đến dưới nhà con, con ăn cơm chưa? Đưa Tiểu Hi xuống đây rồi chúng ta cùng đi ra ngoài ăn.”

 

“Ayyy, cha à, bọn con đang nấu cơm rồi.”

 

“Nấu rồi à? Vậy cho cha ké bữa cơm được không?”

 

Đường Tư Vũ nào dám từ chối, liền cười nói: “Được chứ ạ! Cha lên nhà đi ạI”

 

“Là phòng 402 tầng 24 nhỉ?”

 

“Đúng rồi ạ!”

 

“Được rồi! Chút nữa cha sẽ lên.” Đường Hùng nói xong liền tắt điện thoại.

 

Đường Tư Vũ rất vui mừng vì cha đến.

 

Thế nhưng ngắng đầu lên cô mới phát hiện bây giờ trong nhà còn có sự xuất hiện của Hình Liệt Hàn. Cô liền giật nảy mình, hình như cô chưa nói với cha cô rằng Tiểu Hi là con trai của anh ta.

 

“Ừm…Cha tôi chút nữa sẽ lên đây ăn cơm. Anh có muốn ở lại ăn cùng chúng tôi không?” Đường Tư Vũ hỏi ý kiến của anh ta.

 

“Ông ngoại sắp đến ư mami?” Tiểu Hi cũng rất vui mừng.

 

“Đúng rồi con yêu. Ông đang dưới lầu, sắp lên nhà mình rồi.” Đường Tư Vũ trả lời.

 

Hình Liệt Hàn nhíu mày nói: “Vậy thôi tôi không ăn nữa, mọi người cứ ăn đi!” Nói xong, anh quay đầu nhìn con trai: “Sau 9 giờ con qua nhà daddy nhé!”

 

“Daddy, sao daddy không ở lại cùng ăn cho vui?”

 

“Daddy còn công việc chưa hoàn thành.”

 

Anh nói dối con.