Gương mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ chợt đỏ ửng lên, rút tay về: “Ai bảo mẹ muốn sinh thêm? Mình con là đủ lắm rồi.”

 

Hơn nữa, dù sau này cô có sinh thêm cũng tuyệt đối không sinh cùng người đàn ông này.

 

Hình Liệt Hàn nheo mắt, không lên tiếng.

 

Đường Tư Vũ chọn cho con trai ba bộ quần áo, lúc tính tiền hết hơn 1000 tệ, cô lấy tắm thẻ đen ra đề quẹt thẻ.

 

Quẹt thẻ xong, Đường Tư vũ gửi quần áo rồi dắt tay con trai đi dạo quanh siêu thị, cô đặt cậu nhóc vào xe hàng rồi đẩy đi vòng quanh khiến cậu nhóc rất thích thú.

 

Hình Liệt Hàn đứng đằng sau đây xe, Đường Tư Vũ thì đang đứng chọn rau cho bữa tối. Hình Liệt Hàn hiếm khi đi siêu thị, anh nhìn cô lúc thì cầm cái này lúc lại xem cái kia xem nên chọn cái nào. Trong mắt anh, rõ ràng cùng là một loại rau, nhưng người phụ nữ này lại phải do dự mất một lúc mới lựa chọn.

 

Tuy nhiên, anh vẫn rất kiên nhẫn đứng đợi cô. Các cô gái xung quanh đều bị anh ta thu hút, nhưng anh cũng chỉ lạnh lùng thờ ơ.

 

“Tối nay chúng ta ăn cá nhé?” Đường Tư Vũ hỏi con trai.

 

“Con muốn ăn tôm cơ.”

 

“Được! Vậy chúng ta ra mua tôm tươi về nhé.” Đường Tư Vũ tìm thấy một quầy bán hải sản tươi sống, vớt nửa cân tôm mua về.

 

Họ mua thức ăn mắt nửa tiếng đồng hồ, trong đó Đường Tư Vũ phụ trách mua thức ăn, còn Hình Liệt Hàn đảm nhiệm việc trông con và đầy xe, tính ra hai người cũng rất ăn ý.

 

Mua xong, một hàng 3 người cùng đi xuống tầng, lúc này một xe chở hàng đang dừng ở trước tiểu khu.

 

Bốn năm người nhân viên cường tráng đang ổi giao hàng, thang máy cũng bị họ chiếm hét chỗ.

 

Lúc này, một người đàn ông tuần tú bước lên phía trước, Đường Tư Vũ lúc đợi thang máy quay đầu nhìn thấy, trái tim cô như ngừng đập, là Mộ Phi.

 

Mộ Phi cũng nhìn thấy ba người bọn họ, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn về phía Đường Tư Vũ: “Hôm nay anh chuyền nhà, đợi anh dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, có thời gian thì đến nhà anh uống tách trà „ nhé.

 

Nói xong, Mộ Phi còn khách khí chào Hình Liệt Hàn một tiếng: “Chào Hình tiên sinh.”

 

Hình Liệt Hàn chau mày, lạnh nhạt hỏi một câu cho có: “Anh sống ở đây?”

 

“Tôi sống ở tầng trên nhà hai người.” Mộ Phi trả lời, sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Đường Tư Vũ: “Sau này chúng ta là hàng Xóm của nhau rồi.”

 

Hình Liệt Hàn trầm mặc một lúc. Người phụ nữ này cứ dây dưa không dút với anh ta thì không nói làm gì, nhưng lại còn để tình cũ sống ở tầng trên? Để tiện vụng trộm à?2 “Chú là bạn của mami cháu ạ?” Đường Dĩ Hi có chút phòng bị nhìn Mộ Phi.

 

Mộ Phi cười dịu dàng nhìn cậu nhóc: “Phải, chú là Mộ Phi, là một người bạn cũ của mẹ cháu.”

 

Lúc này, thang máy bên cạnh đã mở cửa, Đường Tư Vũ là người đầu tiên bước vào, theo sau là Hình Liệt Hàn dắt tay con trai cô, Mộ Phi cũng đi theo, đôi chân thon dài bước vào thang máy.

 

Thang máy đồng thời có hai người đàn ông nhan sắc không phân cao thấp cùng bước vào, bên cạnh còn có một cậu nhóc, đằng sau là thân hình một người phụ nữ mảnh mai đang đứng dựa lưng vào tường. Đường Tư Vũ đứng đằng sau, ánh mắt cô không kìm được hiện lên chút bi thương, nhìn về thân hình của Mộ Phi.

 

Cả đòi này thứ mà cô thích ngắm nhất chính là thân hình của người đàn ông này bởi vì lúc anh tiễn cô về nhà, cô luôn lưu luyến không muốn rời, chỉ đành nhìn tấm lưng của anh lúc rời đi.

 

Lúc này, cô đang nhíu mày, bị cả một vùng ký ức bao phủ, Hình Liệt hàn quay đầu nhìn vào mắt cô một cách lạnh lùng, Đường Tư Vũ lập tức có chút hoảng loạn.

 

Hình Liệt Hàn quay đầu lại chỗ cũ, gương mặt anh tuấn trong chốc lát âm u hẳn xuống.

 

Thang máy dừng ở tầng 24, Hình Liệt Hàn dắt tay con trai tiến ra ngoài, lúc Đường Tư Vũ bước ra, cô rõ ràng cảm nhận được Mộ Phi đang nhìn cô. Khoảnh khắc thang máy đóng lại, ánh mắt Mộ Phi có chút tiếc nuối.

 

Hình Liệt Hàn dắt tay con trai đi đến cửa, ấn khóa vân tay rồi đẩy cửa cho con trai: “Con vào đi.”

 

“Nhưng con muốn giúp mami nấu cơm cơ.” Cậu nhóc nói.

 

“Không cần đâu, một mình cô ta làm được rồi, con vào chỉ thêm vướng víu’ thôi.”

 

Hình Liệt Hàn lạnh giọng nói, ngữ khí không có chút tình người.

 

Đường Tư Vũ buồn phiền, con trai có lòng muốn giúp cô, chỉ cần thế thôi là cô đã vui rồi, tại sao người đàn ông này phải nói ra những lời vô tình như vậy chứ?

 

“Tiểu Hi, con cứ đi chơi trước đi, mami sẽ nấu cơm xong nhanh thôi.” Đường Tư Vũ xoa xoa đầu con trai rồi mở cửa nhà đi vào.

 

Cậu nhóc đi vào nhà cha cậu, ngắng đầu lên hỏi cha: “Daddy, hay là cha đi đánh đàn đi, để mami vừa nấu cơm vừa có thể thưởng thức đàn? Như vậy sẽ giúp mẹ trở nên vui vẻ hơn.”

 

“Cha không rảnh.” Hình Liệt Hàn lãnh đạm.

 

“Vâng! Vậy con đi đánh đàn đây! Cậu nhóc chỉ đành tự mình làm cho mẹ cậu vui vậy.