Đến bãi đỗ xe, Tư Vũ quay qua bảo con: “Ta về thôi, con yêu!”

 

“Mami, chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm cùng daddy không? Daddy vừa bảo muốn mời chúng ta đi ăn.” Tiểu Hi muốn nhân dịp này để kết gắn hai người họ với nhau.

 

Thời điểm này, cô đâu có tâm trí gì mà ngồi ăn với anh. Dù là con trai cầu xin cô cũng không đồng ý.

 

“Không được. Con phải về rồi còn đi ngủ sớm. Muốn ăn gì mami sẽ đưa con đi ăn.” Tư Vũ không muốn cho người đàn ông ấy tiếp xúc với con trai mình. Lỡ như con lại đem tình cảm dành cho mình dành hết cho người đàn ông kia thì sao? Rồi sau này con khi lớn lên con lại chọn sống cùng anh ta thì sao?

 

Vì thế, cô phải có gắng hết sức để giảm bớt thời gian hai cha con họ ở bên nhau.

 

“Dại Vậy thôi ạ!” Đường Dĩ Hi quay sang nhìn cha mình ở bên cạnh, vẫn tươi cười vẫy tay: “Daddy, vậy lần sau chúng ta gặp nhau tiếp nhé!”

 

“Được, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”

 

Hình Liệt Hàn cũng không vội, vì thời gian tới anh và con trai sẽ thường xuyên gặp nhau.

 

“Daddy, tạm biệt.” Cậu nhóc vẫy tay, Hình Liệt Hàn vẫn đứng ở chỗ đó không cử động, ánh chiều tà chiếu lên toàn thân anh. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, vẻ đẹp tuấn mỹ như một vị thần, khiến ai cũng phải cảm thán.

 

Đường Tư Vũ đưa con trai lên xe, để cậu ngồi yên vị vào ghế rồi trực tiếp lái xe đi.

 

Hình Liệt Hàn nhìn cậu nhóc cách một lớp cửa kính đang vẫy tay với mình, ánh mắt vô tình lướt qua người phụ nữ đang lái xe.

 

Thật sự không thể phủ nhận rằng, dáng vẻ lúc lái xe của cô ta thật sự rất thu hút.

 

Hình Liệt Hàn khẽ thở dài rồi tiền về chiếc

 

xe của mình.

 

Đường Tư Vũ vừa lái xe, vừa quan sát kỹ càng chiếc xe ở đằng sau, cô đang đề phòng trường hợp thuộc hạ của Hình Liệt Hạ theo dõi hai người.

 

Cậu nhóc thèm ăn KFC, Đường Tư Vũ liền dẫn cậu đi ăn. Sau khi ăn xong trở về nhà, cậu nhóc xem phim hoạt hình một lúc, còn Đường Tư Vũ cũng bắt đầu làm quen với các tiết mục mà cô đã nhận. Cô dự định thứ hai tuần sau sau khi đưa con trai đi học, cô sẽ đến nhà mới luyện tập một chút.

 

Một lát sau, Tô Hi trở về với khuôn mặt mệt mỏi. Lớp make-up đã khiến gương mặt thuần khiết của cô trở nên quyến rũ và gợi cảm hơn rất nhiều.

 

Tô Hi không thích cảm giác make-up, vì thế vừa về nhà cô liền vào buồng tắm tắm qua, quay trở lại với khuôn mặt vừa thuần khiết vừa trong trẻo, khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn.

 

“Hôm nay hai mẹ con đi chơi có vui không?” Tô Hi mở tủ lấy một bình sữa đưa cho Đường Tư Vũ đang ngồi trên ghế sô pha.

 

Đường tư Vũ cầm lấy uống một ngụm, than thở: “Đừng nhắc nữa, tớ và tiểu Hi chơi đang vui thì lại xuất hiện một tên vô cùng khó ưa.”

 

“Khó ưa? Ai thế?” Tô Hi hiếu kỳ.

 

“Tên khốn nạn đó chứ còn ai vào đây nữa.” Đường Tư Vũ không hề khách khí đặt luôn cho anh ta cái tên này.

 

Tô Hi trợn trừng mắt: “Tên Hình Liệt Hàn đó cũng đi à? Hai người đã hẹn trước hả?”

 

“Ai hẹn với anh ta làm gì, anh ta cho người theo dõi bọn tớ, sau đó liền tự mình chạy đến đấy, phiền chết đi được.” Vẻ mặt Đường Tư Vũ vô cùng ghét bỏ, nghĩ đến người đàn ông 5 năm trước, khẩu khí đáng ghét ấy, cộng thêm cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy khiến cô vô cùng căm ghét.

 

Tô Hi cười phì: “Thế mới thấy hai người rất có duyên à nha.”

 

“Ai thèm có duyên với anh tal Tốt nhất là anh ta nên biến mắt khỏi tầm mắt của tớ và tiểu Hi, như vậy thì tớ mới vui được!”

 

Đường Tư Vũ tức đến mức hút sữa rồn rột.

 

Tô Hi ngồi xuống bên cạnh cô, khoanh tròn hai chân, mái tóc xoăn màu hạt dẻ rũ xuống ngực, trông vừa lười biếng vừa quyến rũ: “Haizz! Tư Vũ, cậu thực sự không biết Hình Liệt Hàn hắp dẫn như thế nào à? Trong những nữ minh tỉnh mà tớ quen, ai cũng như một con sói bị bỏ đói 800 năm ý, hận không thể lập tức vồ vào trèo lên người anh ta.”

 

Đường Tư Vũ nghe xong toàn thân da gà da vịt đều nổi hết lên, quay sang nhìn cô bạn thân ngồi bên cạnh: “Đừng nói cậu cũng thế nhái”

 

Tô Hi xém chút nữa là phụt sữa từ trong miệng ra, trừng mắt nhìn cô: “Điên à! Làm sao tớ có hứng thú với anh ta được, tớ không thích loại đàn ông lạnh lùng vô tình như anh ta đâu. Tớ thích những chàng trai ấm áp, mẫu đàn ông của gia đình cơ!

 

Chứ loại đàn ông như anh ta, có cho tớ cũng không thèm! Hơn nữa, anh ta giờ là cha của tiểu Hi, còn là người đàn ông trước kia của cậu, sao tớ dám?”

 

“Đó là sự cố ngoài ý muốn, được chưa?

 

Ai muốn làm “chuyện ấy” với anh ta.”

 

“Tiểu Hi cũng đã được sinh ra rồi mà cậu vẫn còn kêu không làm “chuyện ấy” nữa à?” Tô Hi cảm thấy nực cười.