“Mẹ, chuyện này mẹ nhất định phải cảm ơn con vì con là người đầu tiên tìm ra đứa bé.” Nhất Nặc cười vui vẻ.
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ba đứa con mau kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bố nghe”.
Hình Nhất Nặc lập tức kể toàn bộ từ đầu câu chuyện khi bắt gặp Tiểu Hi trên truyền hình cho đến khi Tiểu Hi thông qua chương trình để tìm cha và ngay cả việc cô tự đi xét nghiệm DNA. Nghe xong, cả hai ông bà đều không tin mọi cử chỉ lời nói của Nhất Nặc, càng không tin rằng cô lại thay Hình Gia đi điều tra tung tích của đứa trẻ.
Tưởng Lam nghe xong liền quở trách con trai: “Liệt Hàn, sao con lại hồ đồ như vậy?
Sao lại làm chuyện ngu dốt như thế?”
“Thôi được rồi, chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ trách con cũng vô ích. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta tìm mẹ đứa bé để nói chuyện, xem nó có đồng ý gả vào nhà này không?”
Hình Liệt Hàn: “Bó, bồ nói gì vậy?”
“Bố con nói đúng đấy. Đứa bé cũng chào đời rồi. Bây giờ con nên chịu trách nhiệm với mẹ đứa bé.” Tưởng Lam không hy vọng con trai sẽ là một người vô trách nhiệm, đặc biệt là khi đứng trước hai đứa em, anh nên là một người có bờ vai vững chắc, có trách nhiệm với chính lời nói và hành động của mình.
“Điều này không thể được.” Liệt Hàn lập tức từ chối. “Con có thể dùng cách khác để bồi thường cho cô ta nhưng không thể cưới cô ta. Không thể được.”
Trước những lời nói của con, hai ông bà đều nhất thời thấy khó xử.
Trong khi đó, Nhất Nặc đang vội vàng tìm những video của Dĩ Hi trên Ipad. Nhất Phàm thấy vậy bèn lên tiếng giải vây giúp anh hai: “Bố… Mẹ… Bố mẹ lại ép anh cưới chị ấy, năm đó anh gây nên chuyện như vậy chị ấy cũng cảm thấy vô cùng hận anh rồi, sao chị ấy lại đồng ý kết hôn với anh cơ chứ?”
Có vẻ lời nói của Nhát Phàm cũng có lý.
Người phụ nữ đó chắc hận anh cả đời này. Sai là do con trai họ. Nếu như cô ta không ham tiền, không ham quyền thì làm cách nào cô ta cũng không kết hôn với con trai họ.
“Bố… Mẹ… Bố mẹ xem cậu bé siêu cấp vô địch này đi. Ten ten… Đường Dĩ Hi.”
Nhất Nặc đưa video của Dĩ Hi cho bố mẹ xem.
Ông bà xem hình ảnh của cậu nhóc.
Chẳng cần giấy xét nghiệm DNA cũng có thể xác nhận đây là đứa cháu đích tôn của Hình Gia.
“Trời ơi! Giống Liệt Hàn nhà chúng ta như đúc.” Bà xúc động. Hình Chính Đình cũng vô cùng kinh ngạc.
Liệt Hàn thấy phản ứng của bố mẹ, anh vô cùng cảm kích. Anh thật sự hy vọng có thể đưa con về ngôi nhà này.
“Cháu trai của con là quán quân của cuộc thi lần này đó, khả năng đàn piano của cậu nhóc còn tốt hơn nhiều so với con và Hình Nhất Phàm. Người ta mới 4 tuổi mà đã đạt cấp 6 rồi, có thể thấy mẹ cậu bé đã dạy dỗ cậu bé tốt đến mức nào.”
“Chắc chắn là một cô gái đa tài đa nghệ, nếu có thể gả về nhà mình thì tốt biết bao.” Trong đầu Tưởng Lam phu nhân hiện ra hình ảnh một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.
Tiếc là con trai bà làm mọi chuyện đến “ ` À+ ” ` xẻ. Â cơ, Ta mức này rồi, con gái nhà người ta đề ý tới mới lại “Ba mẹ, con biết tiểu Hi học ở trường nào, hai người có thể nhân cơ hội này mà ngắm nhìn từ xa một chút!” Hình Nhất Nặc đề xuất ý kiến.
“Được, ngày mai cha mẹ sẽ đi.”
“Mấy hôm nữa con sẽ đón đứa bé về chơi với hai người.” Hình Liệt Hàn vô cùng tự tin.
Hình Lam phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Con hãy nghĩ xem làm sao mà rước được mẹ đứa trẻ về nhà đi!”
“Anh hai, yên tâm đi, em sẽ giúp anh.”
Hình Nhất Nặc thấy anh trai mình thật đáng thương!
Hình Liệt Hàn nheo mắt, nói với em gái: “Được! Nhưng đừng có làm loạn đấy.”
Đêm này là một đêm khó ngủ đối với vợ chồng Hình Chính Đình. Niềm vui này đến quá đột ngột, quá bất ngờ, cháu nội hai người vậy mà lại đang có mặt trên thế gian này.
“Sáng sớm mai em nhất định phải đi một chuyến, dù phải nhìn từ xa cũng được.”
Tưởng Lam vui sướng nói với chồng.
“Được rồi, em ngủ đi! Mai anh sẽ đưa em đi gặp cháu nội.”
“Em cứ lo mãi Liệt Hàn sẽ lầy vợ đẻ con muộn, em sẽ không có cháu bế. Bây giờ, cháu mình đã lớn như thế này rồi, đúng là ông trời không phụ lòng người.” Tưởng Lam phu nhân nhất thời không ngủ nổi.
Có một người cũng không ngủ được, đó là Hình Liệt Hàn. Anh gối tay lên đầu, thân hình thon dài lười biếng được khoác lên một bộ đồ ngủ màu đen, lộ ra cơ ngực vững chắc, đôi chân thon dài thẳng tắp rắn chắc. Dưới ánh đèn mờ ảo, cả người anh cơ hồ trông như một con báo đang chợp mắt, ẩn giấu một hơi thở đầy nguy hiểm.
Trong đầu anh bây giờ ngập tràn hình ảnh cậu nhóc giống hệt anh, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, còn có giọng nói non nớt vang lên gọi một tiếng daddy, cảm giác này thật sự khiến anh thỏa mãn và kích động vô cùng.