Chương 27:
“Là cha ruột của tiểu Hi thật à? Chắc chắn không? Không nhầm đấy chứ!” Tô Hi kinh ngạc đến mức như muốn rớt quai hàm, thật sự quá bất ngờ.
Đường Tư Vũ đương nhiên nghĩ người đàn ông đó không thể là hắn ta, nhưng không thể ngờ lại chính là hắn.
“Anh ta đã làm xét nghiệm giám định, và kết quả hai người họ chính là cha con.”
Đường tư Vũ cắn cắn môi, bực bội gật đầu.
Tô Hi kích động đến mức nắm chặt vai cô tiếp tục gặng hỏi: “Cha của tiểu Hi là ai?
Trông thế nào? Làm nghề gì? Đã kết hôn chưa?”
“Con gọi Hình… Hình gì ý nhỉ?” Tư Vũ nghĩ không ra tên đầy đủ của anh ta là gì.
“Hình… gì?” Tô Hi chớp mắt, chớp mắt đầy sự tò mò.
“Hình như anh ta là giám đốc của Tập đoàn Hình Thị, Hình gì thì tớ cũng không rõ, nói tóm lại là một tên khốn, tớ không muốn nhắc đến hắn nữa.”
Tô Hi —- người có vị trí quan trọng trong giới giải trí cả trong nước và quốc. tế, vậy mà khi nghe đến Tập đoàn Hình Thị cô lại ngỡ ngàng không thốt lên lời: “Có phải Hình Liệt Hàn không?”
“Hình như là vậy, sao cậu lại biết anh ta?”
Tô Hi như chết lặng: “Ôi chúa ơi! Tiểu Hi là con của Hình Liệt Hàn. Không thể tin được. Năm đó người qua đêm với cậu là Hình Liệt Hàn?”
Lúc này, sao cô không đau lòng mà lại cảm thấy kích động thay cho Tư Vũ?
Hôm nay, tâm trạng của Tư Vũ rất tệ.
“Đừng nhắc tên hắn trước mặt tớ nữa, chỉ nghe thấy thôi là tớ thấy buồn nôn rồi.”
“Cậu thật sự không biết anh ta là ai ư?
Anh ta là…” Tô Hi quả thực rất muốn giải thích cho cô bởi lẽ số người muốn qua đêm với anh ta có thể rải rác trên cả cái Trái Đất này.
Có lẽ vài năm trước, anh ta vẫn chỉ là một đại thiếu gia của Hình Gia, nhưng vài năm trỏ lại đây, mấy năm liên tiếp anh ta đều nằm trong top những người có tầm ảnh hưởng vừa có quyền vừa có tiền. Giá trị của công ty của anh ta có lẽ không thể ước tính được, chỉ đơn giản như GDP cũng vượt qua không ít các quốc gia vừa và nhỏ. Tóm lại, đây là một người có tiếng trong giới kinh doanh mà không phải ai cũng dám nhắc đến.
Thế nhưng, cô chưa nói xong Tư Vũ đã ngắt lời: “Tớ không quan tâm hắn là ai, nói chung tớ không muốn gặp lại hắn thêm lần nào nữa.”
Tất nhiên Tô Hi hiểu Tư Vũ đang tức giận vì điều gì. Cho dù là Hình Liệt Hàn thì hành vi của hắn 5 năm trước cũng đáng bị coi là “đồ vô lại” rồi.
“Được rồi… được rồi. Tớ không nhắc nữa.
Vậy cậu tính xử lý như thế nào? Anh ta sẽ cướp lấy Tiểu Hi chứ?” Tô Hi thắc mắc.
“Tiểu Hi từ nhỏ đã ở bên tớ, anh ta có thể cướp con từ tay tớ được ư?” Mọi chuyện liên quan đến con, Tư Vũ vô cùng tự tin.
Nếu như để cho con lựa chọn sau này sẽ sống với ai thì đó nhất định là cô rồi.
“Cũng đúng. Tiểu Hi dù rất muốn có cha nhưng con tuyệt đối sẽ không rời xa cậu „ đâu.
“Ohh. Bố tớ mua cho tớ một căn nhà gần trường. Tớ định ngày mai sẽ qua đó nấu bữa cơm đầu tiên.”
“Xem ra, bố vẫn rất yêu thương cậu.”
“Ông còn mua cho tớ một chiếc xe nữa.”
“Vậy cậu có thể yên tâm tiếp tục là đại tiểu thư của Đường Gia rồi, không cần phải vất vả kiếm tiền nữa.”
Tư Vũ lắc đầu: “Không, tớ sẽ không bỏ cuộc tìm một công việc phù hợp với mình đâu, bất luận thế nào không thể lúc nào cũng dựa vào bố được. Hơn nữa một khi Khưu Lâm biết, bà ta sẽ lại trách móc bố.
Tớ không muốn ông ở nhà cả ngày bị bà ta hành sách.”
“Cũng đúng, cậu quả là hiểu chuyện. Yên tâm đỉ! Tớ sẽ giới thiệu việc làm cho cậu.
Sau này, tớ có thể qua nhà cậu ăn cơm mỗi ngày rồi.”
“Lúc nào cũng hoan nghênh cậu.” Sau cả một buổi chiều giận dữ, chỉ khi có bạn thân bên cạnh mới giúp cô tìm lại được niềm vui cho chính mình.
Tư Vũ xuống bếp nấu cơm, Tô Hi quay về phòng chơi với con, tiện thể dò hỏi thêm suy nghĩ của cậu bé về cha. Nhìn kĩ dung mạo của con, Tô Hi lại một lần nữa nghĩ tới Liệt Hàn: “Ay, không thể tin được!”
Gen tốt như thế quả nhiên là cha con với nhau. Nói không chừng, con nuôi của cô sau này sẽ là người thừa kế trong tương lai của tập đoàn Hình thị cũng nên!