Trong lòng Đường Dĩ Hi lúc này đột nhiên nảy ra ý muốn làm mai cho họ, cha nuôi đẹp trai, mẹ nuôi lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn chưa có người yêu. Không chừng sau này họ lại có thể trở thành một nửa của nhaul Cũng giống như mami và daddy, cậu cũng hy vọng họ sẽ bên cạnh nhau.

 

Trước khi đến, Ôn Lệ Thâm cũng đoán được tình cảm giữa Tô Hi và Đường Tư Vũ, chỉ là anh không ngờ rằng Tô Hi lại là mẹ nuôi của cậu nhóc. Nghĩ đến người phụ nữ đã mạo phạm anh 2 lần, lại còn nhìn thấy hết của anh, trong lòng Ôn Lệ Thâm lại bực mình.

 

Điều này ảnh hưởng đến thể diện và sự tôn nghiêm của một người đàn ông.

 

Điều làm Tưởng Lam quan tâm nhất là những chuyện hồi bé. Đường Tư Vũ cũng nói chuyện rất thoải mái, kể toàn bộ câu chuyện cậu nhóc được sinh ra như thế nào. Tưởng Lam nghe xong mắt long lanh, cảm động rớt nước mắt.

 

12 giờ trưa, đồ ăn ngập tràn trên bàn tiệc, mọi người vừa nói chuyện vừa ăn cơm rất vui vẻ. Cậu nhóc ngồi bên cạnh Đường Tư Vũ, Hình Liệt Hàn ngồi bên trái Đường Tư Vũ, nhìn họ y như một gia đình vậy.

 

Tưởng Lam rất chào đón Đường Tư Vũ, Hình Chính Đình cũng vô cùng lịch sự và nhiệt tình với cô. Hình Nhất Nặc nhát thời quên mắt chuyện học của mình mà quay cặp mắt to tròn qua nhìn anh hai và Đường Tư Vũ, ánh mắt ngập tràn sự mong chờ và hy vọng chị Đường xinh đẹp này sẽ là chị dâu của cô.

 

Đường Tư Vũ vẫn cảm thấy có gì đó xa cách với mọi người trong gia đình Hình gia, đặc biệt là khi ăn cơm cô và Hình Liệt Hàn không nói một câu nào. Hầu hết thời gian Hình Liệt Hàn trông con trai, cũng tiện chú ý đến biểu cảm của cô.

 

Ánh mắt sâu thẳm của Ôn Lệ Thâm chỉ chú ý cậu nhóc ăn uống ngon lành trên bàn, đôi mắt to tròn long lanh nước nhữ một viên ngọc đen, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đáy mắt anh tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen {j.

 

Mặc dù nếu ép anh kết hôn, anh sẽ phản đối nhưng có một đứa con như này thì chuyện kết hôn cũng sẽ rất tuyệt vời.

 

Đường Tư Vũ quyết định ăn cơm xong sẽ đưa con về nhà, vì vậy ăn cơm xong cô cũng không ở lại, nói rằng muốn đưa con trai về nhà cha mẹ cô, Hình gia đương nhiên hết sức đồng ý. Đối với đứa cháu nội này, họ chưa từng có ý nghĩ muốn chiếm giữ.

 

Đường Tư Vũ thấy gia đình họ đồng tình như vậy trong lòng rất cảm động, điều cô lo lắng nhất là Hình gia sẽ cướp mắt con trai cô, nhưng rõ ràng là ngoài Hình Liệt Hàn có ý đồ đó ra thì người nhà anh ta không hề có suy nghĩ đó.

 

Đường Tư Vũ lái xe của cô đưa Đường Dĩ Hi rời khỏi.

 

Hình Liệt Hàn vô cùng buồn bực vì người phụ nữ này thực sự ăn cơm xong rồi đi luôn.

 

Ôn Lệ Thâm đứng cạnh anh, cười nói: “Đường tiểu thư này rất có cá tính.”

 

Hình Liệt Hàn lập tức liếc mắt cảnh cáo: “Cậu không được thích cô ấy.”

 

Ôn Lệ Thâm phì cười: “Cậu coi tôi là loại người gì? Người phụ nữ của bạn thân tất nhiên tôi sẽ không giành rồi.”

 

Hình Liệt Hàn nói xong tự thấy bản thân mình thật nực cười. Chết tiệt, sao anh lại có cảm giác muốn chiếm hữu người phụ nữ này đến vậy?

 

“Ngược lại, mẹ nuôi của con trai tôi, cậu có thể xem xét.” Hình Liệt Hàn nhìn anh cười nói: “Xem ra giữa hai người cũng đã xảy ra chuyện gì đó hay ho rồi.”

 

Ý cười trong mắt Ôn Lệ Thâm trở nên đông cứng, anh thở dài một hơi: “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cái nào nên nhìn, cái nào không nên nhìn đều bị cô ta nhìn thấy hết rồi.”

 

“Không nên nhìn?” Ánh mắt Hình Liệt Hàn nhìn phần dưới đôi chân dài anh: “Nếu đã bị cô ta nhìn thấy rồi thì để cô ta chịu trách nhiệm đi.”

 

Ôn Lệ Thâm buồn chán: “Tôi không có hứng với mấy loại phụ nữ trăm người như một như vậy, có tâm hồn thú vị mới đủ sức hấp dẫn tôi.”

 

Đường Tư Vũ thư thái lái xe trên đường, lần này cô sử dụng ứng dụng chỉ đường, thực sự cô rất thoải mái. Nghĩ đến việc hôm nay Hình Liệt Hàn chỉ đường khiến cho cô đau đầu, cô lại bực mình.

 

“Mami, mẹ nuôi về chưa ạ? Khi nào con có thể gặp mẹ?” Cậu nhóc Đường Dĩ Hi ngồi ghế an toàn ở phía sau hỏi mẹ, trong tay đang cầm một chú người máy.

 

Đường Tư Vũ nhìn cậu từ gương chiếu hậu, mỉm cười: “Mẹ nuôi con còn có công việc, đợi khi nào mẹ rảnh, mami sẽ đưa con qua gặp nhé.”

 

“Vậy bây giờ chúng ta đi gặp ông ngoại ạ?

 

“Hử! Chắc ông ngoại đang ở công ty, để hôm khác đi con yêu! Mami đưa con đi mua ít đồ ở siêu thị nhé.”

 

“Mami, mami thích người nhà daddy không ạ?”

 

“Thích chứ! Họ đều là người tốt mà.”

 

Đường Tư Vũ không do dự trả lời.

 

“Vậy còn daddy thì sao?” Đường Dĩ Hi lập tức phần khích hỏi.

 

Nụ cười của Đường Tư Vũ lập tức cứng ngắc, cô nheo mắt cảm giác con trai đang đào hố cho mình nhảy xuống, cái bụng đen tối này chẳng lẽ là di truyền từ người đàn ông kia?

 

Cô hắng giọng nói: “Tiểu Hi à, tình cảm của người lớn phức tạp lắm, không chỉ đơn giản là thích đâu con, còn cần những cảm giác khác nữa! Mami không có cảm xúc gì với daddy con cả, vậy nên sau này con đừng làm mai cho cha mẹ nữa nhé, biết chưa?”