Chương 13:

 

“Nhưng mà… Con muốn daddy.” Cậu bé vẫn mong tìm được bố.

 

“Được rồi, mami không trách con nữa, nhưng mà chúng ta không tìm daddy nữa được không?” Tư Vũ ôm chặt con trai.

 

Dĩ Hi ngoan ngoãn nghe lời bởi lẽ cậu chỉ có thể làm những chuyện tùy sức của mình.

 

Tối hôm đó, Đường Tư Vũ đã mắt ngủ cả đêm, cô cố gắng nhớ mặt tên khốn ấy, nhưng thật sự cô không thể nhớ ra được chút gì. Đêm đó, tấm rèm đóng lại, đến ánh trăng còn không thấy, cô chỉ nhớ mỗi cái giọng lạnh lùng khàn khàn của hắn, hơn nữa hắn một mực chê cô, hắn nói hắn không muốn thấy gương mặt cô.

 

Người đàn ông ấy đơn giản chỉ là một kẻ độc ác, sau khi ức hiếp cô, hắn vẫn liên tục chê không ngóớt.

 

Vì vậy, người đàn ông như thế dù là cha của con cô, cô cũng tuyệt đối không muốn thấy sự xuất hiện của hắn, cô mong sự việc lần này mọi người sẽ nhanh chóng quên đi để sau này không có người tự xưng là cha đứa bé nữa.

 

Dù cô có cầu mong là như vậy, nhưng nếu người đàn ông đó thực sự xuất hiện thì điều đầu tiên mà cô làm là sẽ giáng “g9 hai cái bạt tai.

 

Chớp mắt cuộc thi đã trôi qua được một tháng rồi.

 

Trong thời gian này, cậu nhóc cũng phải đối mặt với vấn đề đi học. Đường Tư Vũ cũng đã về nước rồi, nên lần này cô quyết định ở lại luôn vì dù sao cha cô cũng đã tha thứ chuyện năm xưa.

 

Mà thực ra cô cũng không hề muốn rời xa gia đình, vì thế cô dự định sẽ sống yên ổn ở đây luôn.

 

Nhóc con nhà cô cũng đã đến tuổi học mẫu giáo, đã đến lúc cô phải cho con đi học rồi.

 

Con trai cô hiện nay rất nổi tiếng, trở thành đối tượng được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Đường Tư Vũ lại không mong muốn chuyện này xảy ra nhưng cũng đành bát lực vì thực sự cậu bé giờ được rất nhiều người biết đến, hơn nữa lại đang tìm kiếm cha ruột của mình, chính vì thế mà các phương tiện truyền thông không ngừng giật tít về vấn đề này.

 

Cô chỉ có thể chọn cho con trai một trường mẫu giáo quý tộc, học phí một năm khoảng ba trăm nghìn tệ (tương đương hơn 1 tỷ VND), môi trường học tập rất tốt, hơn nữa đối với cậu nhóc mà nói cực kỳ an toàn. Đường Tư Vũ đã dồn tất cả tiền tiết kiệm vào việc học của con trai. Bây giờ cô đang sống ở nhà Tô Hi, Tô Hi sẽ lo việc nuôi hai mẹ con cô. Tô Hi kiếm tiền rất tốt, cũng được coi là một phú bà.

 

Thiên kim tiểu thư của một gia đình siêu cấp giàu có Hình Nhất Nặc mặc dù đã thử trăm phương nghìn kế nhưng cũng không thể lấy được mẫu DNA của Đường Dĩ Hi, điều này khiến cho cô cực kỳ phiền muộn. Vì thế, cô quyết định nhờ thám tử điều tra và cuối cùng cũng biết được cậu nhóc sắp sửa đi học mẫu giáo.

 

Hình Nhất Nặc còn kéo người anh trai song sinh là Hình Nhất Phàm đi theo, cô định là trong hôm nay nhất định phải lấy được mẫu DNA của Đường Dĩ Hi bởi vì anh hai cô đi công tác về cũng được một tuần rồi. Chuyện này nếu không xác nhận trước thì cô không dám nói với anh ấy.

 

Cô sợ rằng nếu anh hai biết được thì sẽ không để cho cô đi xét nghiệm DNA.

 

“Bạn học Hình Nhất Phàm có thể nghĩ cách giúp mình được không?”

 

“Anh nghĩ ra một cách. Anh nhớ hình như em trai bạn học của anh cũng học ở trường mẫu giáo này, hơn nữa nghe nói còn học cùng lớp với tên nhóc Đường Dĩ Hi nữa.”

 

“Trời ạ! Sao anh không nói sớm, mau gọi cậu ta qua đây, bảo cậu ta đi lấy một ít tóc của Đường Dĩ Hi cho em.” Đôi mắt của Hình Nhất Nặc sáng rực lên.

 

“Em chắc chắn sẽ làm như thế à? Lỡ không phải là con của anh hai thì sao?”

 

“Nếu đúng thì sao? Anh xem đứa trẻ này giống người nhà chúng ta đến như thế! Giống anh này!

 

Lại càng giống anh hai, cứ như được đúc ra từ một khuôn ý. Nhanh lên nhanh lên, trong hôm nay em nhất định phải biết được kết quả.”

 

“Nhưng em đâu có mẫu DNA của anh hai đâu.”

 

“Hứ! Em đã chuẩn bị từ trước rồi. Lần trước lúc anh hai về nhà em đã bứt được một sợi tóc của anh ý.” Hình Nhất Nặc cười ha ha, từ trong balô lấy ra một chiếc túi đựng một sợi tóc màu đen.

 

Chàng trai có chút không biết nói gì, cô em gái này thực sự quá sỉ mê việc này rồi. Cậu đành phải lấy điện thoại ra gọi cho bạn học của mình, nhờ cậu ấy đến đây giúp đỡ. Quan hệ của bạn học này với cậu cũng không tệ, cậu ta lập tức lấy thẻ của mẹ cậu mang qua vì trường học này có hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

 

Nửa tiếng sau bạn học kia đến nơi. Cậu ta nói rằng đến đưa thuốc cho em vì em trai cậu bị ho.

 

Sau khi trường học xác nhận rõ thân phận liền cho cậu ta đi vào. Bạn học này mang trong mình một sứ mệnh vô cùng cao cả, cậu ta bước vào lớp, tiến lại gần chỗ của bạn nhỏ Đường Dĩ Hi, đồng thời bứt một sợi tóc trên đầu của cậu bé này.

 

Sứ mệnh này nghe thì có vẻ ngu ngốc, hắn thật sự không thèm để ý đến chuyện này, nhưng không còn cách nào, Hình Nhất Nặc này quả thật kiên trì.

 

Cậu bạn này tìm thấy Đường Dĩ Hi trong lớp của em trai, cậu kéo Dĩ Hi qua chơi xếp gỗ cùng cậu, cậu bạn này nhân lúc cô giáo không chú ý, liền nhẹ nhàng xoa đầu Dĩ Hi, sau đó tìm cơ hội cắt một cọng tóc của bé.

 

Dĩ Hi nhìn chằm chằm khó chịu vào cậu, cậu ngay lập tức giật mình run sợ. Trời ơi, cậu nhóc này quả là sát khí trùng trùng.

 

“Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý cắt tóc của em. Anh xin lỗi.”