Không khí ở đây có chút kì lạ.

Cố Manh Manh mặc dù không rõ Lục Tư Thần tại sao phải dọa người như vậy, nhưng tuân theo câu “Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu” này, cô vẫn là quyết định nghe lời đi tới.

Nhưng An Hạo Hiên không buông tay.

Gương mặt người thiếu niên quang minh lẫm liệt.

“Các người là ai?”
Anh chất vấn, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Cố Manh Manh.

Lục Tư Thần thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ dữ tợn.

Lục Tiểu Tứ nhìn thấy thế không đúng, nhanh đứng ra hoà giải: “Chị dâu, đây là bạn của cô, sao giới thiệu với chúng tôi một tiếng.

Cố Manh Manh nhấp hé môi.

Cô đầu tiên là nhìn Lục Tư Thần một chút, sau đó lại nhìn phía Lục Tiểu Tứ, mở miệng: “Cái đó, cậu ấy là bạn của tôi, An Hạo Hiên.”
“Oh, là như vậy a…”
Lục Tiểu Tức giả vờ bắt ngờ.

Anh tiếp tục cười nói: “Đến đây đi, chị dâu, nếu đều giới thiệu xong, chúng ta cũng nên đi, có phải hay không?”
“Vâng.”
Cố Manh Manh chuẩn bị đi tới.


Từ đầu đến cuối, An Hạo Hiên vẫn không buông tay.

Anh lo lắng nhìn Cố Manh Manh, hỏi: “Manh Nanh, những người này là ai? Quan hệ với cậu như thế nào.

“Mình…”
Cố Manh Manh mới vừa mở miệng.

Phía trước, Lục Tư Thần bỗng nhiên bước đi tới, toàn thân anh sát khí, lạnh thấu xương, ánh mắt như kẻ sát nhân.

Anh bắt lấy bả vai Cố Manh Manh, lúc đang muốn nhắc chân, Lục Tiểu Tứ từ phía sau vỗ vỗ, luôn miệng nói: “Anh, anh, không nên, tốt xấu gì cũng cho chị dâu chút mặt mũi, thôi nào, đi nhanh thôi!”
Nói xong, kéo người đi.

Lục Tư Thần không hề động đậy.

Bởi vì, An Hạo Hiên còn cố chấp siết cỗ tay Cố Manh Manh không buông.

Lúc này, Lục Tử Diễm đã đi tới, mặt mày anh ta hớn hở, cười tủm tỉm ra tay nắm chặt cỗ tay An Hạo Hiên, thong thả nói rằng: “Nhóc con, buông tay ral”
Đừng nhìn anh ta nói chuyện vui vẻ như vậy.

Tuy nhiên, đôi tay của anh ta cực kỳ mạnh mẽ.

An Hạo Hiên đau đến buông lỏng tay ra.

Sau một hồi, chỉ nghe cô gái hét lên, cả người cô đã bị Lục Tư Thần ôm ra ngoài.


“Manh Manh…”
An Hạo Hiên đuổi theo.

Lục Tử Diễm nắm lấy anh, khóe miệng mỉm cười lạnh lùng: “Cho anh một lời khuyên, sau này tránh xa cô ấy một chút! “
An Hạo Nhiên ngoan có, trừng mắt nhìn anh: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe anh?” “
Bên cạnh, Lục Tiểu Tứ cười nhạo: “Tiểu tử, nếu không phải vừa rồi tôi phản ứng rất nhanh, anh hai đạp một cái, anh không chết thì cũng gãy một chân “
An Hạo Nhiên sửng sốt.

Lục Tử Diễm nhìn anh một cái, lúc này mới buông tay.

Sau đó, chờ hai an hem họ chạy ra sau, đã không còn nhìn thấy Lục Tư Thần ở đó.

Lục Tiểu Tứ gãi gãi gáy, lắm bẩm: “Anh ơi, anh nói em vừa ngăn anh hai lại, anh ấy có giận em không? “
Lục Tử Diễm liếc anh một cái, cười nói: “Yên tâm, bây giờ anh ây không có thời gian đề tức giận với em đâu.


Lục Tiểu Tứ bĩu môi.

Anh cảm thán nói: “Chị dâu cũng lớn gan đó, trước mặt anh hai mà dám đụng chạm với những người khác, đổi lại là e mem cũng sẽ tức giận! “
Và lúc này, phía bên kia.

Không khí trong xe rất ngột ngạt, Lục Tư Thần ngồi, dung nhan lạnh lùng, như sương giá.

Cho dù là người lái xe, hay Cố Manh Manh, không ai dám phát ra một tiếng động.

Cố Manh Manh cảm thấy mình còn rất giận anh, hình như cô không làm gì cả, vì sao người đàn ông này lại giận cô?
Chẳng bao lâu, chiếc xe đến Hương Tạ Thủy Ngạn.

Vừa dừng lại, Lục Tư Thần liền xuống xe, từ đầu đến cuối, anh cũng chưa từng nhìn Cố Manh Manh một cái.

“Lục Tư Thần…”
Cố Manh Manh lấy dũng khí kêu một tiếng..