Lúc ăn cơm, Lục Tử Diễm luôn nhìn Cố Manh Manh, anh ta giống như là rất hiếu kỳ, lại giống như có cảm giác cũng không rõ lắm.

So với Lục Tư Thần có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

Anh nhìn thoáng qua Cố Manh Manh đang vùi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, bỗng nhiên lại cảm thấy nha đầu này lúc không nói chuyện, vẫn có chút khiên người ta thích.

“Anh, vị này thực sự là chị dâu?”
Lục Tử Diễm mở miệng hỏi.

Mặc kệ thế nào, anh vẫn cảm thấy khó có thể tin, tiêu nha đầu này thấy thế nào cũng không giống là thứ mà Lục Tư Thần ăn.

Bên này, Lục Tư Thần “ừ” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Đây là con gái Cố gia.”
Lục Tử Diễm nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Anh không thể tin nói rằng: “Ông nội thật đúng là kêu anh cưới con gái Cố gia? Ò, trời ơi, ân tình này có phải khá lớn, ngay cả hạnh phúc cả đời của cháu trai cũng lấy ra đỡ, lợi hại.”
Lục Tư Thần không nói chuyện.

Bởi vì, anh đột nhiên lại phát hiện Cố Manh Manh lúc đang dùng cơm có một thói quen.

Tiểu nha đầu này dường như không thích ăn cà rốt, cô hầu như ăn tất cả đồ ăn, nhưng duy chỉ có dĩa cà rốt xào, cô ngay cả một miếng cũng không đụng.

“Cố Manh Manh!”
Anh đã mở miệng.

Cố Manh Manh ngắng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng sủa: “Hả?”

Lục Tư Thần ra lệnh: “Không cho phép kén ăn, ăn chút cà rốt Quả nhiên, Cố Manh Manh vừa nghe nói như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi nhíu thành một đoàn, giống như bánh bao nhỏ.

Cô lắc đầu, cũng không có nghe lời mà ăn cà rốt.

Lúc này, Lục Tư Thần lại nghĩ tới việc cô nói anh lớn tuổi.

Vì vậy, anh tự mình cầm đũa lên, sau đó gắp thật nhiều cà rốt vào trong chén cô gái.

“Anh làm gì vậy?”
Cố Manh Manh kinh hô.

Lục Tư Thần nghiêm mặt: “Ăn hết chúng!”
Cố Manh Manh kẹp lấy miệng nhỏ, tội nghiệp nhìn anh.

Lục Tư Thân thu tâm mắt lại, không rãnh đề ý.

Cố Manh Manh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu, cố gắng ăn miếng cà rốt.

Bên kia, Lục Tử Diễm có vẻ rất giật mình.

“Anh.”
Anh ta lên tiếng gọi, tiếp tục nói: “Hai người đây là…”
Vừa dút lời, cửa phòng ăn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đầy ra.

Lục Tiểu Tứ đi đến, trong lòng còn ôm một cô gái đẹp.


“Anh hai, anh ba, em đến rồi đây.”
Anh hét lên vui vẻ.

Lục Tử Diễm quay đầu nhìn qua, sau khi nhìn thấy là Lục Tiểu Tứ, liền nở nụ cười.

“Sao giờ này mới đến?”
“À, trên đường tới đây em bị kẹt xe, nó còn gây rắc rối cho em.”
Lục Tiểu Tứ vừa nói chuyện, vừa ôm mỹ nữ ngồi xuống.

Nhưng anh nhanh chóng nhìn thấy Cố Manh Manh.

Anh vô cùng vui vẻ và hét lên một lần nữa: “Chào chị dâu, tôi ở đây!”
Cố Manh Manh ngẳng đầu nhìn anh một cái, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ bé rất ai oán.

Lục Tiểu Tứ rất bất ngờ.

Anh lại quay đầu nhìn Lục Tư Thần, hỏi: “Anh hai, chị dâu làm sao vậy? “
Lục Tư Thần không trả lời, ngược lại anh ba Lục Tử Diễm mở miệng: “Chị dâu hình như không thích ăn củ cải đỏ, nhưng anh trai chúng ta nhất định muốn cô ấy ăn củ cải đỏ! “
“Ôi trời ơi! “
Lục Tiểu Tứ nghe vậy, không khỏi nhấn mạnh kêu lên một tiếng.

Anh nhìn Cố Manh Manh, tiếp tục nói: “Chị dâu, sao chị lại nghe lời anh trai như vậy, đừng ăn, đừng ăn, tôi ăn cho chị được không? “
“Thật sao? “
Cố Manh Manh nghe vậy, trong nháy mắt ngắng đầu lên.

Lục Tiểu Tứ vẻ mặt xảo quyệt.

” Chị hỏi thử anh trai của tôi xeml “
Anh chỉ chỉ Lục Tư Thần.

Cố Manh Manh lại trong nháy mắt muốn đánh nhau.

Cô cúi đầu chán nản, chậm rãi tiếp tục ăn củ cải đỏ..