Lục Tư Thần đỡ lấy cái trán.

Anh như thể nhịn được nữa: “Tôi từ lúc nào nói muốn đối tốt với cô?”
Cố Manh Manh im lặng, hai bên quai hàm phồng lên.

Cô cúi thấp đầu, nhàm chán dùng chân cọ xát mặt đất.

Lúc này, Lục Tư Thần bỗng nhiên lại từ trên ghế sô pha đứng lên.

Cố Manh Manh ngắn đầu lên.

Lục Tư Thần liếc nhìn cô, cười nhạt: “Cô rốt cuộc là thực sự ngốc, hay là ngụy trang, hả?”
Cố Manh Manh không nói gì.

Cô liền nhìn anh, đôi mắt xanh triệt như một dòng suối xanh.

Lục Tư Thần âm thầm nói một câu, sau đó xoay người rời đi.

Cố Manh Manh muốn gọi anh, thế nhưng nghĩ lại, cô vừa chưa phát ra tiếng, nhưng quản gia đuỏi theo, vội vội vàng vàng đi theo người đàn ông bên cạnh giải thích, Lục Tư Thần không nói chuyện, sắc mặt lạnh như băng, không hề tăng.

Mà bên kia, Cố Manh Manh lại lần nữa ngồi trên ghế sô pha, như một người chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem TV.

Trong nháy mắt, rất nhanh thì đến thứ sáu.


Buổi sáng hôm nay sau khi rời khỏi giường, Có Manh Manh đi xuống lầu, vừa chào buổi sáng quản gia, vừa đi xuống phòng ăn.

Quản gia đi theo phía sau cô, vừa cười vừa nói: “Tiểu phu nhân, hôm nay cô thức dậy sớm quá.”
“Phải không?”
Có Manh Manh nở nụ cười.

Giọng nói thanh thoát: “Tối hôm tôi ngủ sớm, cho nên dậy sớm á!”
Lúc đang nói chuyện, cô đi vào trong phòng ăn, kéo ghế của mình ngồi xuống.

Quản gia đứng ở bên cạnh, nói: “Bữa sáng hôm nay là sandwich với bánh kem, còn có hoa quả, cô xem còn cần gì nữa không?”
“Đủ rồi!”
Cố Manh Manh gật đầu.

Rất nhanh, người giúp việc liền bưng bữa sáng lên.

Lúc Cố Manh Manh ăn được một nửa, Lục Tư Thần đi đến, anh ăn mặc tây trang đen, nỗi bật vẻ đẹp anh tú ám muội, từ đầu đến chân dáng vẻ nghiêm túc.

“Buổi sáng tốt lành!”
Cố Manh Manh chủ động mở miệng nói.

tu m Lục Tư Thần liếc nhìn cô, chỉ là nhàn nhạt “ừ” một tiếng, coi như là đáp lại.

Sau đó, trong phòng ăn lại khôi phục vẻ yên tĩnh.


Cố Manh Manh uống sữa, còn Lục Tư Thần thì uống cà phê, anh ăn rất chậm, vừa ăn vừa đọc báo, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, lại chiếu qua người anh, thoạt nhìn như thần thánh.

Nhưng đó là nếu anh ấy có thể bỏ qua biểu hiện lạnh lùng của mình.

“Tôi ăn xong rồi!” “
Sau khi Cố Manh Manh uống sữa xong, vừa nói chuyện, vừa đứng dậy từ chỗ ngồi.

Lục Tư Thần nhìn tờ báo, chậm chạp nói: “Hôm nay sau giờ học đừng chạy lung tung, tôi sẽ đến đón cô.


“Được… “
Cố Manh Manh gật đầu.

Sau đó cô lại hỏi một cách tò mò: “Tại sao anh lại đến đón tôi?”
Lục Tư Thần rốt cục đang đọc báo liền ngắng đầu đầu lên.

Anh nhìn cô gái, không cảm xúc nói: “Đưa cô đến gặp một người bạn.”
“Ai vậy?”
Cố Manh Manh tiếp tục hỏi.

Lục Tư Thần từ trước đến nay đều rất thiếu kiên nhẫn, anh không thích nhát chính là người khác hỏi tận gốc rễ.

Anh không trả lời, nhưng cũng thu lại tầm nhìn.

Cố Manh Manh tốt xấu gì cũng ở chung với anh nhiều ngày như vậy, cô cũng biết người đàn ông này không dễ chọc giận, lúc này thấy anh không muốn nói chuyện, cô cũng không hỏi nữa, chỉ nói: “Ò, vậy được rồi, tôi đi trước, tạm biệt! “
Lục Tư Thần khẽ nhíu mày, vẫn không nói gì.

Cố Manh Manh cuối cùng nhìn anh một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Người quản gia đi theo phía sau cô gái và không ngừng mỉm cười và vẫy tay chao:”Tiểu phu nhân, chào tạm biệt! “.