Cố Manh Manh nghe xong những lời này, dáng vẻ nghỉ ngờ.

“Không phải anh rẻ? Ừm, nên gọi anh là gì?”
Lục Tư Thần không nói lời nào.

Cố Manh Manh thấy sắc mặt anh khó coi, không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ cúi đầu đi làm bà tập.

Cứ như vậy, trong phòng dần dần rơi và trầm tĩnh.

Một người đang làm việc, một người đang làm bài tập, thoạt nhìn trái lại rất ấm áp hoài hòa.

Khoảng chừng hơn mười phút, Cố Manh Manh gặp đề khó.

Cô cắn đầu bút, không ngừng vò đầu bứt tóc.

Nhưng mặc kệ cũng làm như thế nào, dường như vẫn không đúng.

Kết quả là, cô ngắn đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Tư Thần.

Nhưng lúc này, Lục Tư Thần đang duyệt mail, có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của cô gái, anh không khỏi liễm mi, sau đó quay lại nhìn.

Cố Manh Manh cười lên.

“Anh rễ!”
Cô nhanh nhầu lên tiếng.


Sắc mặt Lục Tư Thần không chút thay đổi.

Cố Manh Manh giơ cuốn bài tập lên, hỏi: “Cái đó, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? À, tôi làm sao cũng không giải ra nó.”
Lục Tư Thần phản ứng không lớn.

Anh trầm mặc,xuống, nó: “Đem tới đây!”
Cố Manh Manh nghe vậy gương mặt vui vẻ, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy.

Cô đem bài tập đưa cho người đàn ông trước mặt, vừa nói: “Anh xem, chính là câu này, tôi là nhiều cách vẫn không đúng, tôi cũng không biết chỗ nào có vấn đề.”
Đầu tiên Lục Tư Thần liếc sơ qua, nói: “Đem bản nháp của cô qua đây.”
“Vâng…
Cố Manh Manh gật đầu, xoay người đi lầy bản nháp.

“Đây!”
Cô đưa cho người đàn ông.

: Lục Tư Thần nhìn qua một lượt, từ từ liễm lông mi: “Cách của cô, tôi thấy không đúng.”
Nói xong, anh đặt bản nháp lên bàn, thuận tay cầm cây bút máy bên cạnh, bắt đầu chỉ ra chỗ sai của cô.

Cố Manh Manh liền đứng qua bên cạnh anh, vẫn dáng vẻ chăm chú.

Nhưng bắt tri bất giác, mùi hương trên người cô truyền đến, như có như không.

Động tác Lục Tư Thần hơi chậm lại một chút.

“Được chưa?”

“Xong chưa? “
Cố Manh Manh thấy thế, không thể không hỏi.

Lục Tư Thần không nói gì, yên lặng viết ra cách kiểm tra chính xác, và những chỗ cô dễ bị sai, gạch chân trọng điểm.

Cố Manh Manh giống như đột nhiên thông suốt, không khỏi kêu lên: “Tôi nhớ phải làm như thế nào rồi! “
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
Lục Tư Thần vừa nói, vừa ngẳng đầu nhìn về phía cô.

Bởi vì anh đang ngồi, trong khi Cố Manh Manh đang đứng, vì vậy tầm nhìn của anh lại ngang với ngực cô ấy.

ì Bộ đồ ngủ mỏng mùa hè, làm cho anh dễ dàng nhìn thấy than thể cô gái ẩn dưới vải, cô không mặc đồ lót, và nút cũng bị khóa sai, làm cho quần áo nhăn lại, giữa các khe hở, để lộ làn da trắng.

“Anh đang làm gì vậy?”
Cố Manh Manh dường như nhận ra gì đó.

Lục Tư Thần rất bình tính nhìn lên, vừa đưa bản nháp cho cô, vừa lạnh nhạt nói: “Nút của áo của cô bị cài lệch.


Cha nh Cố Manh Manh cúi đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, má cô đỏ bừng.

“Ơ, tôi không đề ý… “
Cô vội vã quay lại.

Nhưng cô gái này cũng không biết có phải là không thông minh hay không, tuyệt nhiên cứ như vậy đưa lưng về phía nam nhân cởi áo ngủ, sau đó cài lại nút áo.

Thật là muốn chết!
Cô không biết kính cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn bên cạnh sẽ phản chiếu sao?
Lục Tư Thần đem cảnh tượng mê người này thu hết vào đáy mắt.

Nếu không phải vì cô ấy còn nhỏ, anh sẽ nghĩ rằng đó là một cách quyền rũ..