Khi đi đến bệnh viện, nữ chính Diệp Linh Nhi đang tức giận, một số trợ lý đã chờ sẵn bên cạnh cô, thậm chí cả đạo diễn cũng đích thân an ủi cô, nhưng có vẻ không có tác dụng, cả căn phòng vô cùng ồn ào.

Thảm Sơ Tuyết là diễn viên mới vào nghề, mặc dù là nữ phụ nhưng cô vẫn chưa đủ tư cách để đến gần giường bệnh, xung quanh có rất ít người để ý tới cô, mọi sự chú ý đều tập trung tới sức khỏe của Diệp Linh Nhi.

Có người nói, Diệp Linh Nhi là người có gia thế, hầu hết kinh phí của bộ phim này đều do cô ấy tài trợ, hiển nhiên phải có vị trí quan trọng.

Mà đúng lúc này, không biết là ai đã nói có phóng viên tới.

Ngay sau đó, Diệp Linh Nhi ban nãy còn đang la lối om sòm đột nhiên im lặng, yếu ớt dựa vào cạnh giường, trông có vẻ đáng thương hại.

“Hít!”
Thẩm Sơ Tuyết không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu.

Không hỗ danh là một diễn viên, kỹ năng diễn xuất quả nhiên không tầm thường.

Phần sau có thể tưởng tượng ra được, các phóng viên đã tới đây khi nghe tin, hướng về phía Diệp Linh Nhi phỏng vấn tới tấp, thậm chí nói cô ấy rất chuyên nghiệp, có thể chịu đựng được cực khổ, là một diễn viên giỏi, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở.


Thảm Sơ Tuyết đứng ở ngoài hành lang phòng bệnh, trong lòng giễu cọt.

Một lúc sau, có lẽ nhìn tới phát chán rồi, cô đi vào chỗ không người, ngồi trên cầu thang hút thuốc.

Mới vừa hút được phân nửa, lại có một người đi tới.

Thẩm Sơ Tuyết không kịp dập điếu thuốc lá, ngắn người nhìn Triệu Y Tân lao tới.

“Ha ha…”
Thẩm Sơ Tuyết cười gượng gạo.

Lúc đầu Triệu Y Tân nhìn ngón tay giữa đang kẹp điếu thuốc, sau đó lại nhìn về phía cô.

“Còn nữa không?”
Anh mở lời.

Thẩm Sơ Tuyết lúc đầu ngơ ra, lúc sau mới phản ứng kịp, vội vã lấy ra bao thuốc lá niềm nở đưa cho Triệu Y Tân.

Triệu Y tân rút ra từ trong bao một điếu thuốc, lại nói tiếp: “Lửa!”
Thẩm Sơ Tuyết liền đưa cho anh cái bật lửa.

Triệu Y Tân châm điều thuốc lá, từ từ dựa vào bên tường, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc.

Thảm Sơ Tuyết từ góc này nhìn sang, vào giờ phút này, trông chàng trai trẻ này không chỉ đẹp trai bình thường mà có gì đó rất đặc biệt.

Ôi!
Nghĩ tới đây, Thẩm Sơ Tuyết không ngừng thở dài, con người này thật đẹp trai, làm cái gì cũng đều thấy đẹp.

“Đạo diễn nói việc quay phim có thể sẽ bị trì hoãn.”
Đột nhiên giọng nói của Triệu Y Tân vang lên.

Thảm Sơ Tuyết giật mình, lúc này mới phản ứng được anh ấy đang nói chuyện với mình.


“m1 Cô gật đầu.

Triệu Y Tân khẽ cau mày, có vẻ khó hiểu nhìn cô: “Sao cô không có chút nào lo lắng vậy?”
“Lo chuyện gì?”
Thẩm Sơ Tuyết ngắng đầu, thản nhiên nhìn thẳng mặt Triệu Y Tân.

Triệu Y Tân mới nhún vai, đáp: “Quá trình quay phim bị trì hoãn, đồng nghĩa với việc lịch trình sau này không thể bỏ trống, việc chọn phim mới sẽ phiền phức hơn.”
Thẩm Sơ Tuyết bĩu môi.

“Đối với anh mà nói, đúng là phiền phức thật.

Nhưng đối với tôi thì trì hoãn hay không đều như nhau.”
“Hở2”
Triệu Y Tân nhìn cô khó hiểu.

Thẩm Sơ Tuyết thở dài, giải thích với anh: “Triệu Y tân, anh có chỗ đứng tốt, rất nhiều đạo diễn muốn mời anh về nhận vai nam chính, cho nên thời gian của anh quý giá.

Thế nhưng anh và tôi không giống nhau, nếu không tận dụng cơ hội diễn lần này thì tôi rất khó có thể diễn thêm phim nào khác.”
Triệu Y Tân tỏ ra rất bất ngờ.

Anh nhíu mày, trực tiếp nói: “không phải cô có cách sao? Còn thiếu phim để quay à?”

Đượ!
c Thì ra không chỉ hai người phụ nữ đó hiểu lầm cô mà tất cả mọi người đều nghĩ cô đi cửa sau.

Nghĩ tới đây, Thầm Sơ Tuyết càng thêm bắt lực.

Cô nói: “Tôi không có gia thế, tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào, và mặt mũi trông cũng bình thường thôi.

Lần này tôi có thể xuất hiện trong bộ phim này là nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, nói chính xác hơn là, là chồng của bạn tôi, lúc đó anh ấy chỉ nói bừa một câu, sau đó tôi đã vào đoàn phim, đương nhiên trong lòng tôi cũng hiểu người khác có thể giúp mình một lần, không có nghĩa là tôi về sau dựa dẫm vào họ, như vậy bản thân tôi phải cố gắng, cơ hội lần này, tôi nhất định phải nắm chắc, nếu không, tôi thật không có mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ thân.

Thẩm Sơ Tuyết nói liền một mạch.

Triệu Y Tân nghe xong lại trở nên im lặng.

Thẳm Sơ Tuyết cũng im lặng theo.

Một lúc sau, Triệu Y Tân mới cười ồ lên: “Thì ra là thế, xem ra trước đây tôi đã hiểu lầm cô”
Anh ấy thừa nhận một cách thản nhiên..