**********
- Chị, em xin lỗi.

Em trai Tiểu Khiết gật gật đầu, thừa nhận chuyện thằng bé đánh nhau với bạn học.
Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn em trai, trong lòng cô, em trai luôn là một người tính tình rất tốt, tuy hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nhưng em trai học hành rất được, thể thao khá giỏi, cho nên mới được ngôi trường trung học vô cùng nổi tiếng trong thành phố T đặc cách nhận vào học! Còn được miễn toàn bộ học phí, đồng thời năm nào cũng có thể giành học bổng!
Bây giờ mới có lớp 11, sao có thể đánh nhau với bạn được?
Mẫn Mẫn vô cùng khó hiểu nhìn bố me.

- Nó không chỉ làm con nhà người ta
bị thương, quan trọng là, người mà nó đảnh là con của một chủ tịch tập đoàn lớn nào đó!
Người nghèo khổ như bọn họ lấy đầu ra tiền để trả viện phí chứ? Cái chủ yếu là, bọn họ không thể đắc tội với mấy người đó được!
- Cái gì?!
Mẫn Mẫn kinh ngạc kêu lên: -Tiểu Khiết, nói thật với chị, sao lại đánh nhau với người ta?
- Bọn nó...!bọn nó chửi em, là bọn nó chửi em trước, bọn nó chửi em nghèo kiết xác, chửi em là tầng lớp thấp hèn, em nhất thời không kiềm được, mới...
Mẫn Mẫn nhìn chung đã biết được rốt cuộc vì nguyên nhân gì rồi.
Hiện tại...!cũng chỉ có thể dựa vào cô nghĩ cách:
- Bên trường học nói sao?
Nhìn dáng vẻ lắc đầu, thở dài của bố mẹ, Mẫn Mẫn liền biết tình hình không mấy lạc quan.
- Em vào làm bài tập trước đi.
Tiểu Khiết gật đầu, biết lần này gây ra rắc rối không nhỏ trong nhà, cậu rất
ảy này cũng rất bất lực, quay người vào phòng mình.
- Mẫn Mẫn, con xem...!đây.....

Hiện tại, có thể chống đỡ được gia đình này chỉ có cô.
- Bố mẹ, hai người đừng nói nữa, con sẽ nghĩ cách.
- Đứa trẻ cam chịu này!
Hai người già tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, cũng không có cách nào!
Khi Mẫn Mẫn về phòng mình, trong lúc đang đi vào ngõ cụt, điện thoại trong túi áo đột nhiên reo lên...!là một số điện thoại lạ.....
Mẫn Mẫn không có tâm trạng nghe cuộc điện thoại lạ, thế là cô trực tiếp cúp máy, nhưng mấy giây sau, điện thoại lại reo lên lần nữa...!Vẫn là số điện thoại lạ khi nãy kia!
Do dự một hồi, cô mới ấn phím nghe, đầu dây điện thoại bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm lắng của một người đàn ông.
- Vẫn còn lo lắng chuyện em trai cô? à
- Anh, anh là?
Sao anh ta lại biết chuyện của em trai cô? Mẫn Mẫn hoàn toàn không hiểu:
- Anh là ai? Tại sao lại biết chuyện của em trai tôi?
Mẫn Mẫn không được đi học nhiều lập tức lên tiếng hỏi, đơn giản lại thẳng thắn.
- Tôi là ai? Điều này cô không cần để ý, cô chỉ cần biết tôi có thể đòi lại công bằng cho em trai cô trong chuyện đánh nhau lần này, đồng thời có thể dàn xếp ổn thỏa, vậy là đủ rồi!
- Sao tôi phải tin anh?

- Cô có thể chọn không tin tôi, nhưng hậu quả của việc không tin tôi chính là, em trai cô ngày mai sẽ bị cho thôi học.
Thôi, thôi học? Điều này làm sao có thể! Em trai là hy vọng của cả nhà, nếu nó bị thôi học, cho dù thành tích học tập của nó, các mặt khác đều tốt, nhưng hành vi đạo đức xảy ra vấn đề, trường học khác cũng chưa chắc chịu nhận nó!
- Không...
Mẫn Mẫn mở miệng lên tiếng lần nữa:
- Anh thực sự có thể giúp tôi đòi lại
công bằng trong việc này sao? Tôi còn không biết anh là ai...!-Cô có thể gọi tôi là Ike.
- Ike?
Người tên là Ike này là ai? Từ đầu có được số điện của cô?
Người đàn ông đáp:
- Phải.
- Ike, anh thực sự có thể giúp tôi đòi lại công bằng trong chuyện này? Đối phương là con của người giàu có, mà người nghèo như tôi không thể trả cho anh bất cứ khoản thù lao nào!.