“Cậu chủ, cậu ấy bị theo dõi rồi.

Kase lập tức báo cáo chuyện mấy người thuộc hạ tình nhuệ vừa nãy điều tra được cho Lục Thừa Tiêu, “Cậu ta rất cảnh giác, không thể không phát hiện ra.


Giọng điệu Lục Thừa Tiêu chắc chắn, rồi lại lên tiếng: “Gửi email thông báo cho cậu ta, bào cậu ta nhanh chóng rời đi, các câu đi chuẩn bị sẵn phì cơ cho cậu ta.

“Cậu chủ, muốn đưa Yên rời khỏi đày? Nhưng e rằng không dễ bàn giao với phía Lang Hiều?" “Lang Hiều đã không còn tác dụng gì nữa rồi, số đã quý cần lấy về cũng đã lấy về được, Yên cũng không cần thiết tiếp tục ở lại đó, đưa cậu ta rời đi, nếu bị Lang Hiệu phát hiện, cậu ta chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
Kase hiểu rõ gật đầu, "Cậu chủ nói không sai, nhưng...!trước đây em từng hỏi Yên nhiều lần chuẩn bị lúc nào rời khỏi đó, nhưng đều bị cậu ấy từ chối, lần này, sợ rằng câu ấy vẫn sẽ không chịu đi “Cậu có từng điều tra nguyên nhân không?" Lục Thừa Tiêu hỏi Kase đang tỏ ra rất bất đắc dĩ, “Cậu chủ, anh cũng biết Yên kin kẽ thế nào rồi đấy, cho dù em nói gì cũng không có cách nào mọi được gì từ miệng cậu ta...!đừng nói là điều tra “Xem thử lần này cậu ta nói như thế nào.

“Vâng, cậu chủ.” Kase hiểu rõ gật đầu, liền lập tức gửi một email cho Lang Yên.

Kase vừa đẩy cửa phòng làm việc, thư ký liền vội vã đi vào.

“Tổng giám đốc Lục, đến giờ đi họp rồi.


Lục Thừa Tiêu đứng dậy khỏi chiếc ghế da, sau đó xoay người đi vào phòng nghỉ có hiệu quả cách âm rất tốt ở bên cạnh.

“Bây giờ anh có một cuộc họp rất quan trọng, đợi anh ở đây, biết chưa?”
Diệp Vãn Ninh đang ngồi ở trên giường xem phim, lập tức khẽ gật đầu: “Vâng, anh thấy em thế này rồi...cũng không đi đâu được mà!” “Nói cũng phải, xem ra là anh lo thừa rồi.” Lục Thừa
Tiêu cúi đầu hôn lên cánh môi mịn màng của cô, sau đó khẽ véo nhẹ gò má cô, nụ cười tươi sáng liền lập tức hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ.

Liền sau đó anh xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ, soải bước hướng về phía phòng hội nghị, cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, anh dừng bước chân trước cửa phòng họp, sau đó phân phó: “Cho dù là ai, cũng không được quấy rầy tôi, mọi việc đều phải đợi cuộc họp kết thúc hằng tính.

“Vâng, tôi nhớ rồi, tổng giám đốc Lục yên tâm” Thư ký lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đặt điện thoại của Lục Thừa Tiêu vào trong tủ đựng bên cạnh.


“Cốc cốc..” Tiếng gõ cửa văn phòng làm việc vang lên, thư ký dẫn một người đàn ông tiến vào phòng nghỉ, Diệp Văn Ninh đang xem phim, lập tức nhìn về phía cửa.

“Cô Ninh Y, anh đây là người quản lý của cô đúng không?” Thư ký đã gặp Triệu Đào mấy lần.

“Vâng” Diệp Vãn Ninh gật nhẹ đầu, sau đó nhìn khuôn mặt sốt sắng của Triệu Đào, “Anh Triệu, xảy ra chuyện gì à?" “Em còn nói nữa! Lại lén lười biếng ở đây, công ty sắp bị nhóm phóng viên vây chặt rồi!” “Cái gì?” Diệp Vãn Ninh không ngờ nhóm ký giả kia trước sau vẫn không chịu từ bỏ, lại còn chạy đến cả trước công ty THEONE!
Triệu Đào liền mở miệng lần nữa, giọng điệu mang theo tính cưỡng chế: “Ninh Y, bây giờ em buộc phải xuất hiện, công ty tính mở cuộc họp báo, nếu em không đi, cuộc họp báo này sẽ không có ý nghĩa gì!”.