**********
Chương 121 EM SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH, MÃI MÃI KHÔNG!
“Tôi lúc nào thì tin tưởng cô?” Anh từng sa vào cạm bẫy mà cô bày bố ra một lần, không hề khoa trương, có thể nói rằng anh đã yêu cô, dù cho đã tỉnh ngộ kịp lúc, nhưng trong lòng cũng đã dành vị trí cho cô, mà cô lại dùng cách thức tàn nhẫn nhất đâm mạnh vào tim anh!
Cô lừa dối anh qua lại với người đàn ông khác, mang thai con của hắn, lại còn làm hại con của Vân Nhi! Tiếp tục yên ổn ngồi vào vị trí Lục phu nhân của cô! Anh cũng là nhất thời hồ đồ, suýt nữa đã mắc lừa cô!

Câu hỏi ngược của anh khiến Diệp Vãn Ninh không biết phải đối đáp lại như thế nào...!“Sao nào? Còn không chọn uống đi!” Lục Thừa Tiêu cảm thấy tim mình dội lại một trận đau đớn, lúc này anh cảm thấy toàn thân mình đã tê rần hết, lại không thể không làm ra vẻ bình tĩnh “Anh chưa từng tin tưởng em, nhưng anh...!không hề có chút tình cảm nào với em sao? Xin anh nói cho em sự thật.

Chỉ cần một chút thôi...!cô buông bỏ, cô biết mình không phải là đối thủ của anh, đứa bé là của anh, anh là bố, anh là người đã gieo giống, anh có quyền quyết định giữ hay bỏ đứa bé, nhưng cô thực sự rất yêu rất yêu con của mình.

Lục Thừa Tiêu không lên tiếng, chỉ nhìn cô chòng chọc, toàn thân vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Diệp Vãn Ninh run rẩy cầm lấy chiếc ly thủy tinh đang được đặt trên bàn, “Em yêu anh, Lục Thừa Tiêu.

Cô nở nụ cười đẳng nghét.


Không biết lấy dũng khí từ đầu, tim cô đã sớm bị loang lỗ nham nhở, chia thành năm sáu mảnh...!“Em sẽ không uống, vì con của em, em sẽ không uống!” “Không?” Chỉ dựa vào việc cô lừa dối anh, cô có chết một ngàn lần cũng không đáng tiếc! Lục Thừa Tiêu lập tức phân phó: “Người đâu, nếu cô không tự uống, khắc có người bắt cô uống!”
Kano và mấy người vệ sỹ ở bên cạnh đều sững sờ...!anh biết, điều cậu chủ căm hận nhất chính là sự phản bội, cậu ấy từng bị người mình tin tưởng nhất phản bội, lừa dối! Lục Thừa Tiêu bây giờ, đã sớm không còn phải là người bình tĩnh, biết nhìn xa trông rộng nữa, có lẽ bởi vì quá quan tâm mới trở nên tàn nhẫn như vậy! “Sao thế? Đều nghe không hiểu à?” “Vâng.” Kano lập tức đáp trả, sau đó ra hiệu tay.

Mấy người vệ sỹ chỉ đành đi lên phía trước bắt Diệp Vãn Ninh lại.

Diệp Vãn Ninh muốn trốn khỏi mấy người vệ sỹ, nhưng cho dù cô chạy kiểu gì, đều khó chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh! Vệ sỹ lập tức trái phải hai bên khống chế Diệp Vấn Ninh lại, sau đó một vệ sỹ khác bóp hai má cô, cưỡng ép đổ nước thuốc vào trong miệng cô “Không.." Diệp Vãn Ninh bị thương hét lên, hy vọng có người đến cứu cô, nhưng tất cả...!rõ ràng là không có khả năng!
Diệp Vãn Ninh bị ép uống thuốc, vô lực nặng nề ngã xuống sàn...!giây phút anh nhìn thấy cô ngã xuống tim anh như bị nên mạnh vào! “Anh vừa lòng chưa? Lục Thừa Tiêu! Con sẽ hận anh, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi...!không...!Cô nhẫn nhịn đau đớn, cảm giác cơ thể mình như bị nghiền vỡ vụn, đau đớn khiến cô căn chặt khớp hàm.

“Không phải con tôi, hận tôi cũng không hề gì!” Anh không quan tâm, “Tôi cho rằng, đây là một mạng đổi một mạng.


Anh cười lạnh, nhưng tim lại đau đớn không thể diễn tả thành lời! Loại đau đớn giống như ngạt thở này cũng khiến bản thân Lục Thừa Tiêu khó tượng tưởng nổi.

“Cô không đáng để tôi yêu.

Cô cổ chấp nhẫn nhịn cơn đau khóc rống lên...!cơn hen suyễn đồng thời phát tác làm sắc mặt cô càng thêm xám ngoét...!
Bình thuốc trong túi áo đã sớm lăn lông lốc đến bên cạnh sofa....