(88)
Mặc dù Tô Hy đã nói là tay mình không sao rồi, cô chỉ là do dùng lực tát người hơi mạnh nên tay mới rát chút thôi, nhưng Lục Thiên Quân vẫn đòi bôi thuốc cho cô.

Nếu nói cô cứng đầu thì anh càng cứng đầu hơn cô gấp đôi, cho nên cuối cùng cô cũng đành để cho anh bôi thuốc.

Tô Hy chăm chú ngắm nhìn Lục Thiên Quân trong khoảng cách gần, đã một thời gian rồi cô và anh chưa có gần gũi với nhau, hình như anh lại đẹp trai hơn rồi.

Người đàn ông này, có thể ngừng đẹp trai đi có được không vậy? Vẻ đẹp yêu nghiệt này chắc chắn đã quyến rũ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, Hàn Nhi bám lấy anh không buông chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Tô Hy cứ tưởng trong khoảng thời gian mình chủ động cách xa anh, anh có lẽ đã nối lại tình xưa với Hàn Nhi rồi, cô ta chủ động tiếp cận anh rất nhiều cơ mà.

Nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ của anh như vậy, cô lại cảm thấy yên tâm hơn, thậm chí là vô cùng an toàn đối với mối quan hệ không dài lâu này.

Anh không những không quay lại với Hàn Nhi mà ánh mắt anh lúc nhìn cô ta càng tỏ rõ thái độ chán ghét, nhưng có điều cô không hiểu là, vì sao anh vẫn đồng ý để cho cô ta tự do đi lại trong công ty như vậy chứ?
Lục Thiên Quân là kiểu người một khi đã làm rồi thì phải có mục đích riêng của nó, anh tuyệt đối sẽ không làm những điều vô nghĩa.

Nhưng cô lại không sao nhìn thấu được tâm tư của anh, ánh mắt anh lúc nào cũng thâm sâu khó lường, vẻ ngoài điềm tĩnh đó thật khiến cho người khác bất an lo lắng.

Tuy vậy thì tất cả những gì cô nghĩ chỉ là suy đoán nhất thời, cũng có thể là anh vẫn còn một chút tình cảm nào đó với Hàn Nhi, nhưng vì có cô nên anh mới không muốn để cho cô khó xử chăng? Có khi, anh đang chờ tới lúc ly hôn rồi mới quay lại với Hàn Nhi cũng nên.

Nghĩ tới đây Tô Hy lại cảm thấy lòng mình buồn rười rượi, tương lai cô và anh sẽ không liên quan đến nhau nữa, anh yêu ai cũng chẳng liên quan tới cô.

Cảm giác này cực kì tồi tệ, cực kì đau khổ.

- Bé con?

Lục Thiên Quân đã bôi xong thuốc cho Tô Hy, thấy cô đang thất thần suy nghĩ gì đó, anh khẽ gọi cô.

Nghe tiếng anh gọi, cô giật cả mình, bộ dạng này rơi vào tầm mắt anh khiến cho anh buồn cười:
- Sao vậy, đang suy nghĩ đen tối gì đó nhưng lại không may bị anh cắt ngang hả?
Lục Thiên Quân lại giở ra bộ dạng lưu manh không đứng đắn đó, trêu chọc Tô Hy.

Tuy không nói trúng tim đen nhưng cô vẫn đỏ mặt, lườm anh một cái:
- Vô sỉ!
Nụ cười trên môi Lục Thiên Quân càng thêm nồng đậm, anh kéo cô lại gần mình hơn, bàn tay luồn ra phía sau, từ từ chui vào trong áo cô, vuốt ve sống lưng cô.

Cơ thể Tô Hy khẽ run lên khi bị chạm một cách đột ngột như vậy, cô yếu ớt đẩy anh ra:
- Đừng làm loạn!
Ngay cả câu nói của cô lúc này trong mắt anh cũng trở thành một lời nỉ non mời gọi, anh làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô? Phải nói, đã lâu rồi không được chạm vào cô, anh quả thực rất nhớ, nhớ từng tất da thịt mềm mại, nhớ những tiếng nức nở nỉ non của cô nên tai mình.

Cơ thể cô rất ngọt ngào, anh mê đắm tất cả.

- Bé con, nhạy cảm thật.

Lục Thiên Quân cười tà mị, sau đó càn rỡ cúi xuống hôn lên hàng xương quai xanh của cô.

Cô hốt hoảng khẩn trương, hai tay chống lên lồng ngực của anh, muốn đẩy ra nhưng không được:
- Đừng, đây...!là phòng làm việc của anh.

Lục Thiên Quân say sưa hôn cô, khi nghe cô nói vậy, anh khẽ ngước mắt lên nhìn cô, nhưng hành động ngày một thêm lớn mật.

Anh đè cơ thể của cô xuống, đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi của cô, tiếp tục hôn:

- Em nói đúng rồi, phòng làm việc của anh nên em cứ yên tâm, sẽ không có ai vào đâu.

Lục Thiên Quân vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tô Hy hoảng hốt đến tột độ, vội vã muốn đẩy anh ra.

Cảnh này nếu mà để cho người ta nhìn thấy, cô không còn mặt mũi nào nữa đâu.

Tiếng gõ cửa chỉ đủ để khiến cho Lục Thiên Quân ngừng hành động hôn của mình lại, nhưng sắc mặt vẫn bình thản không hề khẩn trương.

Bên ngoài truyền tới giọng nói của Kỳ Ninh:
- Lục tổng, 5 phút nữa là tới cuộc họp rồi ạ.

Đúng vậy, Tô Hy chính là mong chờ nhất câu nói này của Kỳ Ninh đó.

Cảm tạ Kỳ Ninh đã xuất hiện vào thời khắc này, có cơ hội cô nhất định phải mời cô ấy một bữa cơm mới được.

Tô Hy cũng hùa theo, giục giã Lục Thiên Quân:
- Phải đấy, anh mau đi họp đi.

Lục Thiên Quân khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô.

Anh nói vọng ra:
- Hoãn đi, tôi có chuyện quan trọng hơn rồi.

Sau đó không kịp để cho Tô Hy phản ứng gì, Lục Thiên Quân đã cúi xuống hôn lên môi cô, trực tiếp nhất mà khuấy đảo khoang miệng cô.


Cô hơi giãy giụa một chút, anh lại xấu xa cắn nhẹ môi cô, cảnh cáo:
- Còn muốn có sức đi lại thì ngoan ngoãn một chút, để cho anh ăn no là được.

Tô Hy ấm ức trừng mắt nhìn Lục Thiên Quân nhưng chẳng thể làm được gì anh, cô cứ thế mà để cho anh chiếm lấy tiện nghi, để mặc anh khi dễ mình.

Đáng ghét, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người ta thôi.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Lục Thiên Quân mới thoả mãn, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Tô Hy nằm bệt trên sofa, mệt mỏi đau nhức, mồ hôi nhễ nhại.

Đã rất nhiều lần cô và anh cùng làm chuyện này, thấm đẫm mồ hôi của nhau, nhưng cô không hiểu sao cho tới giờ cô vẫn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Bất công, ông trời thật là bất công.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang vô cùng hờn giận, Lục Thiên Quân mỉm cười, yêu thương hôn lên trán cô:
- Bé con, em vẫn chặt quá.

Sau này phải "làm" nhiều mới rộng được!
Tô Hy tức tới nỗi không nói nên lời, làm gì có ai lưu manh một cách trắng trợn như Lục Thiên Quân chứ, đã thế còn không biết xấu hổ mà nói ra một câu không chút che giấu ý tứ như vậy.

Đại lưu manh! Nhìn bề ngoài ăn mặc nghiêm túc, nhưng khi cởi quần áo ra thì lại là cầm thú!
Tô Hy giận dữ quay mặt đi, Lục Thiên Quân lại hôn lên gáy cô, cắn nhẹ:
- Ngoan, để anh bế em đi tắm.

Tan làm dẫn em đi ăn, chịu không?
Tô Hy không đáp, Lục Thiên Quân đương nhiên cho rằng im lặng là đồng ý rồi.

Anh liền bế cô lên, đi về phía phòng nghỉ ở bên trong, mặc cho cô vùng vẫy:
- Lưu manh, buông em ra!

- Chậc, còn nhiều sức lực nhỉ, anh không ngại thêm một hiệp trong bồn tắm đâu!
Lục Thiên Quân trắng trợn đe doạ, Tô Hy sợ quá cũng phải im bặt lại.

Thêm một lần nữa, cô làm sao có thể chịu nổi?
Lục Thiên Quân hài lòng đặt Tô Hy xuống bồn tắm, thử nước thích hợp nhất rồi mới nhẹ nhàng giúp cô xả nước lên người.

Anh lấy cớ là tắm cho cô, chui vào trong bồn tắm cùng cô luôn.

Lúc tắm anh lại không đứng đắn, xoa này xoa nọ.

Tô Hy trừng mắt, nhưng mệt quá nên cũng không muốn nói gì nữa, đành mặc kệ anh.

Nhưng quả là sai lầm của cuộc đời rồi, cô không phản kháng thì anh lại càng được nước lấn tới.

Thế là, cô lại một lần nữa bị anh ăn sạch trong bồn tắm.

...!
Nếu Tô Hy và Lục Thiên Quân đang mặn nồng cùng nhau thì ở bên này, bầu không khí giữa Ngụy Hàn và Hàn Nhi vô cùng căng thẳng.

Hàn Nhi khinh thường nhìn Ngụy Hàn, cất giọng khinh khỉnh:
- Ngụy tổng chạy tới tận Lục thị là để bám đuôi tôi hay sao? Anh còn liêm sỉ nữa không vậy?
Ngụy Hàn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, hắn không trả lời câu hỏi của Hàn Nhi mà đột ngột hỏi ngược lại:
- Hôm nay bị mất mặt trước nhiều người như vậy mà không thấy xấu hổ à?
Bị nói như vậy, Hàn Nhi cực kì khó chịu, cô ta vẫn cố chấp cho mình là đúng:
- Còn không phải là do anh ư, ai cần anh đỡ? Nếu không có anh, Thiên Quân nhất định sẽ chủ động đỡ tôi.

Ngụy Hàn cười như vừa nghe một câu chuyện hư cấu nhảm nhí, hắn đáp:
- Cô nghĩ Lục Thiên Quân sẽ làm vậy sao? Lục Thiên Quân đã không còn quan tâm đến cô nữa rồi, cô có làm gì thì trong mắt hắn cô cũng chỉ là trò cười mà thôi..