(85)
Lục Thiên Quân chưa bao giờ tự nhận bản thân là một người đàn ông tốt, hơn nữa anh và Tô Hy chỉ là hôn nhân hợp đồng, đáng lẽ ra anh không nên gieo cho cô quá nhiều hy vọng.

Nhưng biết làm sao bây giờ, anh lại không thể chịu được những lúc cô im lặng không nói gì, càng không muốn khiến cô tổn thương.

Dù sao thì hợp đồng vẫn chưa kết thúc, cô không thể nào dựa dẫm vào anh dù chỉ một chút sao?
Đối với người ngoài Tô Hy làm thế nào cũng được, nhưng Lục Thiên Quân biết rõ tận sâu bên trong con người cô chỉ là một cô gái yếu đuối giống như bao người khác.

Hơn nữa cô còn quá trẻ, làm sao có thể chịu được nhiều áp lực tới vậy?
Nghe Lục Thiên Quân nói vậy, Tô Hy chỉ cúi gằm mặt xuống, không đáp gì.

Lục Thiên Quân nhẹ nhàng xoay người cô lại, ép cô phải đối diện với mình:
- Bé con, đừng cố đẩy anh ra xa nữa.

Hãy để cho anh được đối tốt với em, được không?
Cả Tô Hy và Lục Thiên Quân đều biết rõ thời gian hợp đồng không còn nhiều, chính vì vậy nên Lục Thiên Quân muốn cả hai đều vui vẻ, không cần quan tâm tới nhiều thứ xung quanh.

Cho tới khi được tự do hoàn toàn, lúc đó cô muốn làm gì, anh cũng không thể quản được nữa.

Cho nhau cơ hội để đối xử tốt với nhau, không được hay sao?
Tô Hy khẽ cụp mi mắt xuống, né tránh ánh mắt của Lục Thiên Quân.

Nói như anh thì dễ lắm, nhưng anh làm sao hiểu được, phụ nữ một khi yêu sâu đậm sẽ đau khổ thế nào khi phải chia xa? Cô né tránh anh, từ chối anh chỉ là để không muốn cho tình cảm của mình lớn dần theo thời gian.

Cô muốn cho tới khi cô và anh ly hôn, cả hai đều vui vẻ với nhau khi đã hoàn thành xong giao dịch.


- Lục Thiên Quân, em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng nhé.

Tô Hy không trả lời câu hỏi của Lục Thiên Quân mà cô lại đột ngột hỏi vặn lại anh một câu.

Thấy khuôn mặt Tô Hy trở nên nghiêm túc, Lục Thiên Quân cũng bất an theo:
- Em muốn hỏi gì?
Tô Hy ngập ngừng vài giây, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:
- Anh...!có yêu em không?
Câu hỏi bất ngờ của Tô Hy khiến cho Lục Thiên Quân sững người ra, ngơ ngẩn một vài giây.

Biểu cảm của anh như vậy, có lẽ cô đã đoán được câu trả lời của anh rồi.

Anh im lặng nhìn cô, cô lại cười nói:
- Vậy nên, chúng ta đừng thân thiết với nhau quá.

Ban đầu hợp đồng là như vậy, không ai can thiệp vào cuộc sống của nhau...!
Lục Thiên Quân trở nên kích động, liền giữ chặt lấy Tô Hy, gặng hỏi:
- Em xa lánh anh là vì chuyện này?
Có lẽ Lục Thiên Quân cũng không nghĩ tới Tô Hy lại suy nghĩ nhiều vấn đề tới vậy.

Anh cứ nghĩ rằng, cố gắng đối xử tốt với cô thì cô sẽ không phải chịu bất cứ ấm ức nào nữa, nhưng xem ra là anh đã lầm.

Tô Hy cố gắng che giấu sự chua xót trong lòng, gật đầu:
- Phải.

Ngay từ đầu đã biết rõ kết quả sẽ như vậy rồi, nhưng cô vẫn không thể ngăn cản bản thân mình ngừng đau lòng.

Vào giờ phút này đây, trái tim cô rất đau, đau tới nỗi khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn.

Lục Thiên Quân im lặng, không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí trùng xuống, dường như không còn có gì có thể cứu vãn được.

Đột nhiên chuông điện thoại của Lục Thiên Quân vang lên, khiến cho tâm trạng của anh bình ổn trở lại.

Anh xoay người đi, nghe máy:
- Alo, có chuyện gì?
- Lục tổng, anh có thể tới bệnh viện một chuyến không? Bà nội của anh...!
Đầu dây bên kia là giọng nói của nữ y tá, nói được nửa dở một câu thì lại ngập ngừng.

Lục Thiên Quân nhíu mày, trong lòng lại càng thêm bất an.

Anh không cố gặng hỏi nữa, chỉ đáp:
- Tôi biết rồi!

...!
Tại bệnh viện...!
Đúng như những dự cảm chẳng lành của Lục Thiên Quân, khi anh và Tô Hy tới nơi thì thấy bố mẹ và Lục Thiên Viễn đang quây quanh bên giường bệnh của bà nội.

Hai mắt mẹ đỏ hoe, bố thì trầm tĩnh không nói gì nhưng trên gương mặt là sự u sầu, còn Lục Thiên Viễn đứng bên cạnh an ủi bố mẹ.

Tô Hy lơ đãng đảo mắt, lập tức nhìn thấy Ngụy Ni cũng có ở đây.

Cô nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn biểu cảm của mọi người, chẳng nhẽ bà nội...?
Lục Thiên Quân chậm rãi bước vào bên trong, đến bên cạnh giường bệnh của bà nội.

Bà đã nhắm mắt mãi mãi, sắc mặt trắng bệch u uất, dường như là bà đang trách móc anh vì đã không thực hiện theo nguyện vọng cuối cùng của bà.

Tới giờ, Tô Hy vẫn chưa mang thai.

Tô Hy cũng lê bước đến bên giường bệnh, nhìn thấy bà nội đã nằm im không cử động nữa, hai chân của cô trở nên mềm nhũn.

Lục Thiên Quân vội vã ôm lấy cô, nước mắt của cô cũng trào ra nức nở.

Bà nội đi rồi! Bà hưởng thọ 86 tuổi.

Tô Hy chưa bao giờ biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

Dù cho bà nội không phải là máu mủ ruột thịt của cô nhưng cô luôn coi bà như chính người thân của mình vậy.

Bà nội mất, cô cũng đau lòng chẳng khác gì người nhà họ Lục.

Lục Thiên Quân khẽ vỗ về an ủi Tô Hy, nhìn sang sắc mặt của bố mẹ, anh cũng đau lòng theo.

Mọi chuyện đến đột ngột quá, mọi người trong nhà đều không có ai lường trước được điều này.

Nhưng quy luật sinh tử, khó có thể tránh khỏi.


Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Tô Hy mới ổn định lại tâm trạng, nhưng cô vẫn bám chặt lấy Lục Thiên Quân như phao cứu sinh.

Nếu bây giờ buông tay anh ra, cô nhất định sẽ không đứng vững được.

Ngụy Ni đã đến bên Tô Hy, vỗ vai an ủi cô.

Mọi người ở đây đều im lặng, không ai nói gì với nhau cả, chỉ dùng hành động để an ủi lẫn nhau mà thôi.

...!
Vài ngày sau khi tang lễ của bà nội kết thúc, Tô Hy mới quay trở lại thực tập ở Lục thị.

Mặc dù cô vẫn chưa ổn định lại tâm trạng cho lắm, nhưng cô cũng không muốn để thời gian trôi qua một cách vô ích.

Bà nội mất rồi, lí do ràng buộc cuối cùng giữa Lục Thiên Quân và Tô Hy cũng không còn.

Ban đầu hợp đồng cũng chỉ là vì bà thôi mà.

Tô Hy biết rõ những gì tiếp theo sẽ đến, cô ngoài cách ngẩng cao đầu đối mặt ra thì không còn cách nào khác.

Mà Hàn Nhi, cô ta vẫn tiếp tục chủ động tấn công, bám lấy Lục Thiên Quân không tha.

Sau ngày hôm đó, Tô Hy quyết định sẽ không quan tâm tới đời sống riêng tư của anh nữa.

Nhìn thấy cô ta, cô cứ coi như là không nhìn thấy..