(7)
Khi Tô Hy về tới nhà chú Tô Dự thì cũng muộn lắm rồi, cô phải dọn dẹp đồ đạc để rời đi ngay trong đêm.

Có lẽ tới mai cô mới dám gọi điện báo cho chú một tiếng, giờ này cô cũng không tiện làm phiền.

Với lại để thuyết phục hai vợ chồng chú cũng là một vấn đề.

Màn hình điện thoại của cô đột ngột sáng lên, là tin nhắn Lục Thiên Quân gửi tới.

Tô Hy cũng không ngờ anh lại đi nhắn tin cho mình vào giờ này, lúc mở tin nhắn của anh ra xem, trái tim cô cứ đập thình thịch không thôi.

"Tôi đang ở dưới nhà chú em rồi."
Không ngờ Lục Thiên Quân lại đích thân tới đón Tô Hy, cô vốn không định làm phiền tới anh đâu, bắt tạm taxi cũng được.

Nhưng giờ anh đã tới rồi, anh còn biết cả địa chỉ nhà chú cô nữa, có lẽ anh đã điều tra cô không ít.

Tô Hy theo phản xạ mà nhanh chân bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra và nhìn xuống phía dưới.

Quả nhiên, xe ô tô sang trọng của Lục Thiên Quân đang đỗ ở đó.

Không hiểu sao, trái tim cô lại càng đập loạn nhịp hơn...!
Tô Hy lại tự mắng bản thân một trận, chỉ có thế thôi mà, có gì mà phải hồi hộp chứ? Nhất là đối với Lục Thiên Quân, cô càng không thể sinh ra loại cảm giác này.

Tất cả chỉ là một hợp đồng hôn nhân thôi, lưu luyến là điều không nên.


"Vâng!"
Tô Hy trả lời lại một câu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Từ khi Tô gia phá sản, biệt thự cùng với tài sản Tô gia đã bị niêm phong lại.

Có bao nhiêu thứ có giá trị trên người Tô Hy, cô đều mang đi cầm bán hết, đổi lấy ít tiền để lo cho bố mẹ.

Cho nên đồ đạc hiện tại của cô không nhiều, dọn một lát là xong.

Khi Tô Hy bước ra khỏi phòng, vừa đúng lúc bắt gặp anh họ đang đứng ở ngoài phòng cô.

Anh ấy là con cả, mới đi du học từ nước ngoài về, cho nên số lần tiếp xúc với Tô Hy không nhiều.1
Tô Hiệp nghe thấy có tiếng động, liền xoay người lại nhìn.

Thấy Tô Hy xách theo vali, anh hơi nhíu mày khó hiểu:
- Muộn rồi em còn định đi đâu?
Tô Hy không thân thiết với Tô Hiệp nên khi bị anh hỏi câu này, cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Nhưng cô cũng không hề giấu giếm anh, thành thật kể cho anh nghe chuyện của cô:
- Anh Tô Hiệp, từ nay em sẽ chuyển ra ngoài ở ạ.

Em kết hôn rồi, mới hôm nay thôi.

- Em kết hôn rồi?
Tô Hiệp cảm thấy khó tin, trước giờ cô chưa bao giờ công khai bạn trai, sao có thể kết hôn được chứ? Nghĩ lại về hoàn cảnh của Tô gia hiện giờ, anh lo lắng cô sẽ nghĩ quẩn.

Chuyện cô kết hôn không hề bình thường chút nào.

Tô Hy khẽ gật đầu, tìm cách để xoá tan mọi nghi hoặc trong lòng Tô Hiệp:
- Em và anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm rồi, giờ Tô gia gặp khó, anh ấy lại nóng lòng muốn kết hôn.

Bởi vì anh ấy nói chỉ khi kết hôn, anh ấy mới có tư cách nhúng tay vào chuyện Tô gia.

Anh ấy là Lục Thiên Quân, em biết anh ấy sẽ giúp được em.

Lục Thiên Quân là một người như thế nào, Tô Hiệp đương nhiên biết rõ.

Một người tài giỏi, thủ đoạn cũng nhiều, vừa khiến cho người ta tin tưởng nhưng cũng khiến cho người khác lo lắng không thôi.

Nếu chuyện của Tô gia Lục Thiên Quân có thể nhúng tay vào thì tốt rồi.

Nhưng sao Tô Hy lại quen được Lục Thiên Quân chứ, lại còn nói là yêu nhau hơn 2 năm rồi mới kết hôn.

Nghe có vẻ khó tin lắm, cho nên Tô Hiệp vẫn nghi hoặc, cũng vừa lo lắng.


Anh gặng hỏi lần nữa:
- Thật sự là Lục Thiên Quân?
Tô Hy biết Tô Hiệp không tin, cô chỉ còn cách dẫn anh ấy đi gặp người thật mà thôi.

Nãy giờ vẫn để Lục Thiên Quân một mình ở dưới nhà chờ, cô cảm thấy có lỗi quá.

Không biết anh có tức giận hay không nữa...!
Tô Hiệp nửa tin nửa ngờ đi theo Tô Hy, không ngờ nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ ở trước cổng nhà mình thật.

Lục Thiên Quân vẫn kiên nhẫn ngồi trong xe, trong lúc chờ Tô Hy anh đã rút thuốc lá ra hút, ngón tay kẹp thuốc lá được anh gác lên cửa kính, toả ra làn khói mờ ảo.

Dáng vẻ của anh lười biếng vô cùng, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất gợi cảm và quyến rũ.

Khi cô và Tô Hiệp bước xuống cổng, như có thần giao cách cảm, anh liền quay đầu nhìn cô, mỉm cười với cô.

Tô Hy giật mình, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, dây thần kinh cũng trở nên căng thẳng.

Còn Tô Hiệp thì hoàn toàn kinh ngạc.

Chuyện này anh không muốn tin cũng phải tin, em họ mình thực sự kết hôn với Lục Thiên Quân.

- Anh Tô Hiệp, bây giờ anh đã tin chưa? Lục Thiên Quân chờ em nãy giờ rồi, em cũng phải đi đây.

Tô Hy vừa kéo vali vừa quay sang Tô Hiệp, giọng điệu có chút đắc ý.

Ai bảo anh ấy cứ khăng khăng không tin cô chứ, cô cũng chẳng thèm nói dối khoác lác làm gì.

Tô Hiệp lúc này mới thở dài, nét mặt khó xử cùng với chút bất lực nhìn Tô Hy.

Anh chỉ là lo lắng cho cô thôi, dẫu sao...cô còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa từng trải.

- Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã không tin em.


Mau đi đi, ngày mai anh giúp em nói với bố mẹ anh cho.

- Thật sao?
Tô Hy liền trở nên vui vẻ, đang đau đầu không biết nên nói với hai vợ chồng chú kiểu gì đây.

Khó khăn lắm mới thuyết phục mẹ, ngay cả anh họ cũng cảm thấy khó tin chứ đừng nói là chú.

Nhưng giờ có anh họ nói đỡ cho, cô yên tâm rồi.

Tô Hiệp gật đầu hứa, nhưng vẫn không quên dặn dò cô:
- Em nhớ cẩn thận một chút, dẫu sao thì...lòng người khó đoán.

Giống như việc chúng ta tin tưởng Hà gia bao nhiêu, Hà gia lại phản bội chúng ta vậy.

Câu nói của Tô Hiệp khiến cho bả vai Tô Hy khẽ run lên, từng kí ức về Trương Tử Dương lại ùa về trong cô.

Đến cuối cùng, cô cũng chỉ nhận lại được sự phản bội từ anh ta.

Nhưng cô cũng nhanh chóng giấu đi tâm tư của mình, cười khẽ:
- Cảm ơn anh.

Thật ra Tô Hiệp cũng không khó gần như cô nghĩ, anh ấy rất quan tâm cô.

Cô thật lòng cảm kích những người thân đã luôn ở bên cạnh cô trong lúc khó khăn, càng tự hứa với bản thân mình rằng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình..