(65)
Nghe giọng điệu của Lục Thiên Quân, Tô Hy biết anh không trách cô, cô liền lè lưỡi tinh nghịch.

Nhìn bóng dáng của Hàn Nhi khuất dần, cô mới dám hỏi anh một câu:
- Thiên Quân, cô gái ấy chính là...!Hàn Nhi sao?
Nụ cười trên môi Lục Thiên Quân ngưng đọng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh chóng cũng được anh giấu đi.

Anh dịu dàng đáp:
- Kệ đi, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Anh đương nhiên nhớ rõ đêm hôm đó là bản thân mình cố tình gọi tên của Hàn Nhi ngay trước mặt cô, giờ anh quả thực rất hối hận.

Anh cũng biết, cô chưa quên chuyện này.

Anh đã từng rất nhiều lần nghĩ đến tình huống của ngày hôm nay rồi, dù sao thì Hàn Nhi cũng là thanh mai trúc mã của anh, cùng anh lớn lên, nếu như Tô Hy chạm mặt Hàn Nhi vào thời điểm này thì người chịu thiệt thòi chỉ có cô mà thôi.

Anh không muốn cô khó xử, càng không muốn tổn thương tới cô.

Chuyện với Hàn Nhi anh sẽ giải quyết, tuyệt đối không để cô bị liên lụy tới.

Cho nên hiện giờ, tốt nhất là cô không nên biết chuyện này, và anh cũng sẽ không chủ động kể cho cô nghe.

Nét mặt của Lục Thiên Quân vẫn rất điềm tĩnh như thể rằng anh không hề để tâm tới chuyện khi nãy, ánh mắt cưng chiều và hành động dịu dàng của anh vẫn dành cho cô, nhưng chỉ có cô biết rõ, anh rõ ràng cố tình muốn né tránh.

Tuy rằng tình huống khi nãy cô được hả dạ vô cùng, nhưng cô không thể không để tâm tới được.

Cái tên Hàn Nhi được anh nhắc đến trong cơn mê man, vậy thì chắc hẳn là cô ta có một vị trí đặc biệt vô cùng đối với anh.


Là người yêu cũ sao?
Tô Hy lại giật mình nhận ra rằng, cô chẳng biết gì về anh cả, và khi hỏi anh, anh cũng né tránh không trả lời.

Cô thực sự muốn biết nhiều lắm, nhưng lại sợ hành động của mình quá lố khiến cho anh chán ghét.

Anh nói, ban đầu anh lựa chọn cô là vì cô hiểu chuyện, cho nên cô càng không thể làm ầm lên khiến cho anh khó xử được.

Lục Thiên Quân thấy Tô Hy im lặng không nói gì, anh sợ cô suy nghĩ linh tinh nên liền dỗ dành cô:
- Bé con, đừng suy nghĩ nữa có được không? Hãy tin anh!
Tô Hy không nghĩ Lục Thiên Quân lại lo lắng cho cảm nhận của cô như vậy, trái tim đang bất an của cô như được an ủi thêm chút ít.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, gật đầu:
- Vâng.

...!
Hàn Nhi trở về tới khách sạn, tức giận cởi bộ lễ phục trên người ra.

Cô trợ lí phụ trách trang điểm và chọn lễ phục cũng đã được gọi tới, thấy Hàn Nhi đang tức giận, cô ấy vô cùng lo lắng:
- Hàn tổng...!
- Tôi hỏi cô, bộ lễ phục khi nãy là hàng thật hay hàng giả?
Hàn Nhi tốn nhiều tâm tư để thu hút sự chú ý của Lục Thiên Quân như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị đụng hàng với Tô Hy, còn bị Tô Hy nói bộ đồ của cô ta là hàng giả.

Từ nhỏ tới lớn Hàn Nhi chưa bao giờ phải chịu bất kì ấm ức gì, cô ta sao có thể nhẫn nhịn bỏ qua chuyện này chứ?
Cô trợ lí nhỏ sợ hãi, lập tức cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi Hàn tổng ạ, tại cô yêu cầu phải là bộ lễ phục đó, thời gian lại gấp như vậy nên tôi chỉ có thể...!
Bốp!
Hàn Nhi thẳng tay tát một cú thật mạnh lên khuôn mặt của cô trợ lí đó, vừa hay Lí Cao bước vào thấy cảnh này, anh ta cũng hơi sững người ra, liền hỏi:
- Hàn tổng, xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Đối với Lí Cao thì Hàn Nhi coi như cũng ban cho anh ta một đặc quyền riêng, cô ta cố nén tức giận lại, mất mặt nói:
- Cô ta dám đưa hàng giả cho tôi mặc, khiến cho tôi bị bẽ mặt trước Thiên Quân.

Lí Cao càng thêm kinh ngạc nhìn cô trợ lí phụ trách khi nãy, khẽ quát một câu:
- Thân phận Hàn tổng cao quý, sao cô dám to gan như vậy?
Cô trợ lí đó chỉ biết cúi đầu xin lỗi ríu rít, cũng tại vì bộ lễ phục đó trên thế giới chỉ có 10 bộ, căn bản là bán hết lâu rồi.

Hàn Nhi đột ngột muốn mặc bộ lễ phục đó, thời gian gấp gáp nên cô ta chỉ có thể tìm mua phiên bản gần giống thật nhất cho Hàn Nhi mặc.

Ai mà biết được, Hàn Nhi tự dưng lại đụng hàng với đồ thật chứ?
Cô trợ lí đó vừa tức giận vừa ấm ức, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống.

Hàn Nhi là người không phải ai cũng tùy tiện đắc tội được, thân phận thấp kém như cô ta càng không dám.

Lí Cao liền phất tay đuổi cô ta đi, cũng coi như tha cho cô ta một con đường sống.

Sau đó Lí Cao mới an ủi Hàn Nhi:
- Hàn tổng, cô cũng đừng tức giận quá làm gì, cô càng tức giận thì há chẳng phải để cho bọn họ được đắc ý sao?
Hàn Nhi phụng phịu, áp chế cơn tức giận lại, sau đó nghiêm túc hỏi Lí Cao:
- Lí Cao, anh thấy tôi và Tô Hy thế nào?
- Dạ?
Có lẽ Lí Cao cũng không ngờ lại có ngày Hàn Nhi đi hỏi câu này, liền đáp lại:
- Đương nhiên Hàn tổng vẫn là nhất rồi, cô có tiền tài và quyền lực, lại thông minh xinh đẹp, đàn ông theo đuổi cô xếp một hàng dài không hết nữa là.

Có được câu nói này của Lí Cao, cơn giận của Hàn Nhi mới dần hạ xuống.

Nhưng cô ta vẫn không thể hiểu nổi, Lục Thiên Quân sao có thể vì Tô Hy mà không cho cô ta một chút mặt mũi nào chứ?

- Trong số đàn ông thích tôi đó, sẽ có Thiên Quân chứ?
Lí Cao chỉ muốn nói thật với Hàn Nhi, nhưng lại sợ cô ta tức giận nên đành nói:
- Tất nhiên rồi ạ.

Mọi chuyện cứ để từ từ, Lục tổng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý mà.

- Mong là vậy.

Nhưng thật ra Lí Cao đã sớm nhìn ra một sự thật rằng, trong mắt Lục Thiên Quân lúc này chỉ có mình Tô Hy mà thôi.

Đã 8 năm rồi, Hàn Nhi quả thực không còn khả năng nữa.

Lí Cao đi theo Hàn Nhi đã lâu, hễ có chuyện gì Hàn Nhi đều tâm tự với anh, anh hiểu rõ tính cách của Hàn Nhi hơn ai hết.

Nhưng nếu cứ tiếp tục cố chấp như vậy thì cũng không phải là cách hay đâu, có khi còn mang lại thương tích đầy mình.

...!
Vài ngày sau, Tô Hy đối mặt với kì thi cuối kì.

Chuẩn bị cho kì thi này cô đã ôn bài rất nhiều, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của Lục Thiên Quân nữa.

Anh không những giỏi ở trên thương trường mà những kiến thức trên sách vở anh cũng giỏi hết, giỏi toàn diện.

Nhưng thật ra anh chỉ muốn giúp cô ôn bài nhanh nhanh để đi ngủ mà thôi, đúng là trên đời này chẳng có gì miễn phí cả.

Dục vọng của anh đối với cô quá lớn, mỗi lần cùng anh cô đều như muốn chết đi sống lại, khắp người đau nhức mỏi nhừ.

Đêm qua anh tốt bụng buông tha cho cô, nhưng nửa thân trên của cô cũng bị anh cắn mút tới đau rát.

Anh hại cô chẳng dám mặc váy nữa, vì những vết hôn ái muội kia sẽ dễ dàng bị lộ hết ra.

Càng nghĩ Tô Hy càng thấy tức, cho tới khi đề thi được phát ở trước mặt, cô mới tập trung trở lại.


Đề thi đều nằm trong dự liệu của cả, cho nên cô vô cùng tự tin làm bài.

Thời gian làm bài trôi qua rất nhanh, Tô Hy làm xong từ lâu rồi nên cô xin nộp bài trước.

Cô ra ngoài ngồi ở ghế đá để chờ Ngụy Ni, vô tình lại bắt gặp Trương Tử Dương.

Đúng là oan hồn không tan!
Trương Tử Dương bước tới trước mặt Tô Hy, nhất quyến bám lấy cô không buông:
- Hy Hy, chúng ta nói chuyện một lát được không?
Tô Hy chán ghét không thèm nhìn Trương Tử Dương lấy một lần:
- Giữa chúng ta không có gì để nói nữa, anh quên lời cảnh cáo của Lục Thiên Quân rồi sao?
- Nhưng mà anh...!
Trương Tử Dương vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị một giọng nói khác cắt ngang:
- Người ta đã không muốn gặp rồi còn cố bám theo làm gì, anh đã quên hôm đó tôi đánh anh một trận thế nào sao?
Là Lục Thiên Viễn, anh xuất hiện trùng hợp giúp Tô Hy giải vây.

Trương Tử Dương nghĩ lại ngày hôm đó, quả thực hắn không phải đối thủ của Lục Thiên Viễn.

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh rồi bỏ đi.

Hôm nay Tô Hy tâm tình đang tốt lên liền đứng dậy cảm ơn người ta cho đàng hoàng:
- Cảm ơn nha, Lục Thiên Viễn.

Lục Thiên Viễn nhìn Tô Hy mà không đáp gì.

Kể từ lúc anh quyết định sẽ chôn cất đi tình cảm của mình thật kĩ, anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện cản trở cô nữa.

Tô Hy thấy Lục Thiên Viễn kiêng dè mình, cô áy náy nói thêm một câu:
- Thiên Viễn, thật ra tôi biết tình cảm của cậu, nhưng cũng xin lỗi vì đã phụ cậu.

Hai chúng ta là không thể..