(52)
Sau khi tan học vào buổi chiều, Tô Hy vui vẻ bắt taxi tới khách sạn mà Tư Mã Lộc nói.

Ngụy Ni thấy cô mấy ngày nay tâm tình không tốt, định rủ cô đi chơi.

Nhưng do cô có việc gấp rồi nên đành thôi vậy.

Không biết Lục Thiên Quân mấy ngày nay ở khách sạn thế nào, có chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không? Nhưng mà anh là một người cuồng công việc như vậy, chắc chắn sẽ chẳng biết cách chăm sóc bản thân đâu.

Nghĩ tới đây, Tô Hy lại xót xa vô cùng.

Thật ra cô đã không còn giận anh nữa rồi, cô là người dễ giận nhưng cũng dễ nguôi giận.

Cô chỉ muốn anh chủ động bắt chuyện với cô, làm hoà với cô thôi mà, không được sao? Dù sao cô cũng là phụ nữ, không thích chủ động cho lắm.

Nhưng cuối cùng vẫn là cô phải tự mình vác mặt tới khách sạn tìm anh.

Hơi giống tự vả một chút, nhưng mà thôi, cô cũng không muốn vì cái chuyện nhỏ nhặt không đáng có này mà chiến tranh lạnh với anh.

Thời gian hợp đồng cũng không còn nhiều nữa, chừng khoảng 1 năm nữa thôi, cô và anh đường ai nấy đi rồi.

Chính vì thế nên cô muốn trân trọng, muốn hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại này nhiều hơn nữa, tránh làm lãng phí thời gian.

Tô Hy hôm nay tới đây không có chủ động gọi trước cho Lục Thiên Quân, cô muốn tạo bất ngờ cho anh.


Không biết sau khi gặp cô ở đây, anh sẽ thế nào nhỉ?
Tô Hy càng thêm háo hức, khi taxi tới nơi, cô liền bước vào bên trong, đi lên thang máy để tìm căn phòng mà Tư Mã Lộc nói.

Tư Mã Lộc này chắc là đang muốn giúp cô, hôm nay là anh ta tự tìm tới cô và nói những lời này.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, cô bây giờ là thật lòng muốn làm hoà với Lục Thiên Quân.

Có thẻ phòng mà Tư Mã Lộc đưa cho, Tô Hy không gõ cửa mà cứ thể mở thẳng phòng luôn.

Giờ này có lẽ anh chuẩn bị tan làm, cô có thể ở trong nhà sẵn để chờ anh, tạo cho anh một bất ngờ.

Nhưng khi bước vào, đập vào mắt Tô Hy lại là một người phụ nữ xinh đẹp vừa từ trong phòng ngủ bước ra.

Cửa phòng còn he hé mở, cô lại thấy Lục Thiên Quân đang nằm trên giường.

Chẳng nhẽ, hai người họ vừa mới...!làm chuyện đó xong sao?
Tô Hy nhất thời đứng đực ra đấy, không biết nên phản ứng thế nào.

Hoang đường, thật là quá hoang đường rồi!
Người phụ nữ nhìn thấy Tô Hy thì bất ngờ vô cùng, lập tức cất giọng chất vấn:
- Cô là ai?
Tô Hy không bao giờ nghĩ lại có ngày tình huống này xảy ra với mình, câu hỏi đó lẽ ra cô nên hỏi cô ta mới đúng.

Cô mới chính là vợ chính thức của Lục Thiên Quân cơ mà.

Tô Hy nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm của bản thân, cô nheo mắt lại nhìn cô ta, cất giọng bình tĩnh:
- Tôi tới tìm Thiên Quân!
Người phụ nữ này hình như có chút bất ngờ khi nghe thấy Tô Hy gọi tên của Lục Thiên Quân một cách thân mật như vậy, rốt cuộc cô có quan hệ gì với anh?
- Xin lỗi, Thiên Quân hiện tại rất mệt, anh ấy ngủ rồi.

Chắc lại là mấy người phụ nữ phiền phức thích bám theo Lục Thiên Quân tới tận đây thôi.

Đời tư của Lục Thiên Quân khá là sạch sẽ, ít dây dưa với phụ nữ lắm.

Không có lí nào mà nợ đào hoa của anh tìm tới, lạ thật.

Người phụ nữ nghĩ Tô Hy là loại người đó, cho nên đã thẳng thừng có ý muốn đuổi khách đi:
- Không biết cô tìm Thiên Quân làm gì, nhưng mà anh ấy khá ghét những người phụ nữ phiền phức, tôi nghĩ cô không nên làm phiền anh ấy vào lúc này.

Người phụ nữ này nói cứ như thể rằng, cô ta rất hiểu rõ con người Lục Thiên Quân.

Tô Hy tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm, thật muốn đánh nhau với cô ta.

Nhưng không, cô phải nhẫn nhịn lại cơn tức giận, sau đó từ từ tìm cách xử lí "tiểu tam" sau.

Tuy cô và anh chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng còn trong thời hạn hợp đồng thì anh vẫn là chồng cô.


Cô tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội tiếp cận anh.

Khoé môi Tô Hy nhẽ nhếch lên, cô không làm ầm ĩ mà chỉ nói với cô ta một câu:
- Lát nữa Thiên Quân tỉnh lại, cứ nói với anh ấy là Tô Hy đến tìm là được, anh ấy khắc sẽ tự biết tôi là ai thôi.

Ít ra thì tôi có danh phận đàng hoàng, không như ai đó, chỉ biết giở trò quyến rũ chồng người khác.

Tô Hy nói xong một câu, sau đó lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết.

Cô thật không ngờ khi tới đây lại bắt gặp cảnh này, lẽ ra cô không nên tin lời Tư Mã Lộc mới đúng.

Lục Thiên Quân thối tha, nhanh như vậy đã muốn tìm người phụ nữ khác rồi sao? Vậy thì đừng có trách cô tại sao lại đi mách bố mẹ anh!
Người phụ nữ ngẩn ngơ ra nhìn theo bóng lưng Tô Hy vừa mới rời khỏi, đầu óc chỉ quay cuồng được mấy chữ "Tôi có danh phận"? Khoan đã, người vừa tới tên là Tô Hy.

Vậy chẳng phải cô chính là cô vợ nhỏ bên cạnh Lục Thiên Quân hay sao?
Cảnh Sơ lúc này mới ý thức được việc làm tội lỗi mà mình vừa "vô tình" gây ra, định bụng đuổi theo Tô Hy để giải thích, nhưng lại đột ngột nghe thấy giọng nói của Lục Thiên Quân vang lên ở phía sau:
- Có ai vừa tới sao?
Cảnh Sơ hốt hoảng nhìn Lục Thiên Quân ngay cả đứng cũng không vững, sau đó vội vã tới đỡ lấy anh:
- Anh còn chưa khoẻ lại cơ mà, đừng đi lung tung.

- Anh hỏi em, có cô gái nào vừa tới sao?
Lục Thiên Quân vốn chẳng quan tâm tới sức khoẻ hiện giờ của mình, anh chỉ biết là ban nãy trong lúc anh sốt mê man, anh có nghe thấy giọng nói của phụ nữ.

Giọng nói ấy, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên.

Là Tô Hy.

Cảnh Sơ lúc này mới thành thật khai báo, trong lòng áy náy vô cùng:
- Vừa nãy cô gái tên Tô Hy tới ạ, có phải...cô ấy là vợ anh...!

Cảnh Sơ còn chưa kịp nói hết câu thì Lục Thiên Quân đã lập tức chạy ra ngoài, không màng tới sức khỏe hiện giờ của mình.

Tô Hy vừa mới tới sao, vậy thì chắc chưa đi xa được đâu nhỉ? Mấy ngày nay, anh thật sự rất nhớ cô, muốn gặp cô nhưng không được.

Anh sai rồi, lẽ ra anh phải làm hoà với cô ngay hôm đó mới đúng.

Xa nhau mấy ngày, anh mới nhận ra bản thân mình nhớ cô tới nhường nào.

Ngày thứ nhất sau khi rời khỏi nhà, anh liền vùi đầu vào một đống công việc, không ăn uống nghỉ ngơi gì cả.

Tới đêm từ công ty về, anh lại rất nhiều rượu, uống tới say nhèm.

Anh trước giờ luôn tự tin rằng sức khoẻ của mình rất tốt, từ nhỏ tới lớn số lần ốm của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng mà đêm qua, anh đột nhiên phát bệnh.

Đối với một người rất ít khi ốm như anh, khi bị bệnh quả thực là một nỗi ám ảnh, nhất định sẽ nặng hơn so với những người bình thường khác.

Từ hôm qua tới giờ, anh cứ sốt mê man, ngủ rất nhiều.

Là Cảnh Sơ đã ở lại chăm sóc cho anh.

Cũng giống như Kỳ Ninh, Cảnh Sơ là bác sĩ riêng của Lục Thiên Quân, là người mà anh trọng dụng.

Cho nên cô ấy mới được phép gọi anh bằng cái tên thân mật "Thiên Quân", nhưng anh lại không nghĩ đến rằng chuyện này đã khiến cho Tô Hy hiểu lầm..