(47)
Ngụy Ni nghe Tô Hy nói vậy, liền thích thú vô cùng.

Cả hai cùng bước vào trong trường, Ngụy Ni mới tò mò hỏi:
- Kế hoạch gì vậy, mình cũng muốn tham gia.

Tô Hy mỉm cười đầy thâm sâu, nói nhỏ với Ngụy Ni:
- Sắp tới nhà trường chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, lúc đó sẽ có rất nhiều việc hay ho để làm.

Tuy Tô Hy chỉ nói lấp lửng như vậy mà không nói thêm gì nữa, Ngụy Ni vẫn rất hứng thú, nhiệt liệt hưởng ứng.

Cô ấy cũng có thể đoán ra được giữa Tô Hy và người tung tin đồn đó chắc chắn có ân oán với nhau từ trước.

Không cần biết mọi chuyện là thế nào, nhưng Tô Hy là bạn của Ngụy Ni, Ngụy Ni nhất định sẽ không để cho cô bị người khác ức hiếp.

Cả hai cùng vui vẻ khoác tay vào trong lớp học mà không hề hay biết, phía xa xa có một ánh mắt nham hiểm đang nhìn mình chằm chằm.

...!
Tập đoàn Lục thị...!
Ngoài trợ lí Tư Mã Lộc ra, ở văn phòng tổng tài còn có thêm một thư ký, giúp Lục Thiên Quân phụ trách toàn bộ lịch trình công việc.

Kỳ Ninh đã đi theo Lục Thiên Quân 4 năm rồi, sớm đã hiểu rõ tác phong làm việc của Lục Thiên Quân.

Năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, cho nên cũng được trọng dụng như Tư Mã Lộc.

Kỳ Ninh bước vào văn phòng tổng tài, kính cẩn cúi đầu với Lục Thiên Quân, báo cáo:
- Lục tổng, Tống tiểu thư đang ở bên ngoài chờ anh ạ.

Lục Thiên Quân đang chăm chú làm việc, khi nghe thấy câu này thì mới dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Ninh.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, dường như cái tên Tống tiểu thư đó đối với anh không có sức ảnh hưởng cho lắm.


Anh lạnh nhạt đáp:
- Cho cô ta vào.

- Vâng ạ.

Kỳ Ninh nhẹ nhàng bước ra, một vài giây sau, Tống Ái Vân bước vào.

Hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu đỏ bó sát người, cơ thể nóng bỏng vì bộ váy mà càng trở nên lộ liễu, khó có thể che hết đi từng đừng cong đẹp đẽ.

Khuôn mặt ấy trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp động lòng người.

Tống Ái Vân tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, thân mật gọi tên anh bằng giọng nói ngọt ngào như kẹo:
- Thiên Quân!
Lục Thiên Quân vẫn chăm chú vào đống văn kiện trước mặt, hoàn toàn không để tâm tới Tống Ái Vân.

Cô ta bất mãn đứng dậy, bước về phía anh, lớn mật ôm lấy cổ anh:
- Thiên Quân, anh sao vậy? Cho em vào mà chẳng nói gì với em cả.

Lục Thiên Quân nhíu mày, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét.

Anh lạnh lùng đẩy Tống Ái Vân ra, cái miệng vàng ngọc kiệm lời chỉ nói ra 4 chữ:
- Tôi có vợ rồi!
Tống Ái Vân kinh ngạc vì câu nói đột ngột này của Lục Thiên Quân, hiển nhiên là cô ta không thể nào tin lời nói của anh.

Anh kết hôn sao? Rõ ràng không hề có tin tức nói anh đã kết hôn, người thừa kế của Lục gia kết hôn không thể im lặng như vậy được.

Với lại, anh chẳng có lí do nào để kết hôn cả.

Cô ấy vẫn chưa trở về cơ mà.

Tống Ái Vân nghĩ tới đây, cô ta đố kị muốn chết, đố kị vì cô ấy mới là lựa chọn của anh, đố kị vì sao anh lại không thể nhìn cô ta lấy một lần?
- Thiên Quân, anh rõ ràng là nói dối...!

Tống Ái Vân vẫn không muốn tin, cô ta liền nở nụ cười để chữa ngượng, trong lòng thầm mong rằng Lục Thiên Quân có thể phủ nhận chuyện anh đã kết hôn.

Nhưng có lẽ Tống Ái Vân không được như ý muốn rồi, Lục Thiên Quân từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô ta lấy một lần:
- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cô ra ngoài đi, tôi rất bận.

Tống Ái Vân lúc này mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lục Thiên Quân, anh vẫn chăm chú viết viết gì đó, ánh mắt hoàn toàn không hề dao động dù chỉ một chút.

Cô ta bắt đầu nghi hoặc, cố gắng dò hỏi:
- Thiên Quân, Hàn Nhi vẫn chưa trở về, sao anh có thể kết hôn với người phụ nữ khác? Anh...!
Lời nói của Tống Ái Vân lập tức ngập ngừng lại vì ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiên Quân xuyên qua, cơ hồ như muốn bóp chết cô ta.

Lúc này cô ta mới nhớ ra là mình lỡ lời, lập tức bịt miệng lại, nhưng trong lòng vẫn không phục.

Hàn Nhi mãi mãi trở thành điều cấm kỵ trong lòng Lục Thiên Quân, hễ kẻ nào nhắc đến cái tên đó trước mặt anh, có thể anh sẽ không kiểm soát được mà muốn bóp chết người đó.

Dù là 8 năm trước hay 8 năm sau, trong lòng anh cũng chỉ có một mình Hàn Nhi.

Vì sao cứ phải là Hàn Nhi chứ? Vì sao anh lại thiên vị như vậy?
Bao nhiêu năm qua Tống Ái Vân cũng đã cố gắng rất nhiều, dù cho có phải đánh đổi tình bạn nhiều năm với Hàn Nhi.

Nhưng dù cho cô ta có làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi cũng chỉ là người thua cuộc, ngay cả khi Hàn Nhi quay lưng với anh, anh cũng chưa từng nhìn tới cô ta lấy một lần.

Bởi vì trong lòng anh chỉ có mình Hàn Nhi mà thôi.

Tống Ái Vân đố kị tới phát điên lên rồi, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Thiên Quân, muốn chất vấn anh nhưng lại không dám.

Lục Thiên Quân cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, chán ghét nhìn Tống Ái Vân, cất giọng lạnh lẽo:
- Cô cút đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.

Tống Ái Vân ấm ức, ôm mặt chạy ra ngoài.


Khó khăn lắm mới có thể gặp lại được Lục Thiên Quân sau 2 năm xa cách, vậy mà anh vẫn tuyệt tình như vậy.

Anh chưa bao giờ hiểu cho cô, những điều tốt đẹp nhất cũng chỉ giành cho Hàn Nhi mà thôi.

Bây giờ anh lại nói đã có vợ, vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy?
Năm 18 tuổi, Lục Thiên Quân, Hàn Nhi và Tống Ái Vân là bộ ba thân thiết nhất của trường.

Cả ba cùng lớn lên bên nhau, mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, tuy không cùng chung chí hướng nhưng tình cảm của ba người trước giờ vẫn rất tốt.

Cho tới khi học đại học, Tống Ái Vân thi vào trường khác nên đã tách ra khỏi hội, chỉ còn Hàn Nhi và Lục Thiên Quân cùng chung học một trường đại học.

Nhưng cuối tuần rảnh rỗi, cả ba vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau, đi xoã cùng nhau.

Lúc đó Hàn Nhi đã ghé vào tai Tống Ái Vân, nói nhỏ tới cô ta một chuyện.

Tới giờ Tống Ái Vân vẫn nhớ rõ khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Hàn Nhi, nhớ rõ cả sự quan tâm của Lục Thiên Quân giành cho Hàn Nhi:
- Ái Vân à, tớ và Thiên Quân đang hẹn hò đó.

Tống Ái Vân nghe xong câu này lập tức sững sờ, Lục Thiên Quân ngồi đối diện hai người vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đều dành hết cho Hàn Nhi.

Tống Ái Vân phải cố gắng lắm mới có thể tỏ ra như bình thường, nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng.

Lúc đó Hàn Nhi kêu lạnh, Lục Thiên Quân lập tức cởi áo khoác của mình ra, đứng dậy và khoác áo cho Hàn Nhi.

Giây phút đó, trái tim Tống Ái Vân như chết lặng.

Lục Thiên Quân lại mỉm cười với Tống Ái Vân, gắp đồ ăn cho cô:
- Ngẩn gì vậy, mau ăn đi chứ.

Lâu không gặp, cậu càng ngày càng gầy nha.

Dù biết rõ sự quan tâm mà Lục Thiên Quân dành cho mình chỉ dừng lại ở tình bạn, nhưng câu nói đó đã an ủi cõi lòng tan nát của Tống Ái Vân rất nhiều.

Tống Ái Vân trước mặt hai người bạn thân từ nhỏ tới lớn vẫn luôn tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng đau đớn đến nghẹn lại.

Năm 23 tuổi, cả 3 cùng tốt nghiệp đại học, Hàn Nhi nói muốn đi du học.


Lục Thiên Quân vì chuyện này mà rầu rĩ rất nhiều, tìm tới Tống Ái Vân uống rượu tâm sự.

Anh chỉ muốn có một kết thúc đẹp bên Hàn Nhi, vì sao cô ấy cứ nhất quyết phải đi du học chứ?
Tống Ái Vân đau lòng lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra như một người bạn thân an ủi Lục Thiên Quân.

Cho tới khi anh say nhèm, Tống Ái Vân chỉ còn cách đỡ anh về nhà riêng, nhưng lại bị Hàn Nhi đang chờ trước cửa nhà anh bắt gặp.

Cũng chính là vì chuyện này, Hàn Nhi và Lục Thiên Quân đã hoàn toàn đường ai nấy đi, Hàn Nhi cũng cắt đứt quan hệ với Tống Ái Vân.

Cô ấy cho rằng, tất cả là do Tống Ái Vân muốn quyến rũ anh.

Tống Ái Vân bị Hàn Nhi hiểu lầm, cũng bị Lục Thiên Quân lạnh nhạt mà không biết phải làm sao.

Hôm đó cô cùng Lục Thiên Quân tới tiễn Hàn Nhi đi du học, Hàn Nhi không nhìn mặt cô lấy một lần.

Lục Thiên Quân vẫn lưu luyến giữ lấy tay Hàn Nhi, hứa hẹn với cô ấy một câu:
- Anh vẫn luôn đợi em, Hàn Nhi.

Sau này trở về nếu như em chưa có bạn trai, anh nhất định sẽ cầu hôn em.

Hàn Nhi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, liền nở nụ cười với Lục Thiên Quân, sau đó dứt khoát quay lưng, đi mãi.

Suốt 4 năm sau đó, Tống Ái Vân luôn ở bên Lục Thiên Quân, thái độ của anh đối với cô vẫn lạnh nhạt như vậy.

Nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc, cô vẫn kiên trì theo đuổi anh, hy vọng rằng tới một ngày nào đó sẽ được anh thấu hiểu.

Cho tới 2 năm trước, Tống Ái Vân bị bố mẹ ép ra nước ngoài để học tập, quay về còn thừa kế tập đoàn.

Ngày cô bay, cô vẫn luôn chờ đợi Lục Thiên Quân tới tiễn mình.

Cuối cùng anh tới thật, cô cũng vì thế mà quyết tâm hơn, nhất định 2 năm sau sẽ quay trở lại gặp anh.

Nhưng tới khi Tống Ái Vân quay lại, Lục Thiên Quân lại nói mình đã kết hôn, là sao chứ? 8 năm rồi mà Hàn Nhi vẫn chưa trở về, anh càng không thể kết hôn với người phụ nữ khác được.

Người phụ nữ kết hôn cùng anh, rốt cuộc là thần thánh phương nào?.