(113)
Buổi chiều...!
Cuộc gặp mặt giữa hai bên được tổ chức ở trụ sở của bên họ, Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn tới đều là khách.

Đi theo Lục Thiên Quân là Hàn Nhi, được anh cho phép rồi nên cô ta càng thêm đắc ý.

Tóm lại thì, để thể hiện thành ý nên hôm nay Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn không mang theo nhiều người, nếu như xảy ra chuyện thì xác suất bị rủi ro sẽ rất cao.

Đối phương lần này là người da trắng nhưng lại có trụ sở chính ở Nam Phi, đứng đầu là Henry.

Để có được mỏ kim cương, Henry chắc chắn sẽ không từ mọi thủ đoạn.

- Lục tổng và Ngụy tổng đã đến, xin mời ngồi!
Henry đã chờ sẵn từ trước, khi Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn đến, hắn liền đích thân ra đón.

Ngoài mặt luôn tỏ ra niềm nở vô hại, nhưng không biết bên trong đang có những thủ đoạn gì.

Ngụy Hàn thì không thích tên này cho lắm.

Lục Thiên Quân cười nhàn nhạt đáp lễ, sau khi ngồi xuống mới cất lời:
- Ngài Henry khách sáo rồi!
- Thật không dám nhận từ "ngài" này của Lục tổng.

Henry ngồi xuống, lập tức phất tay kêu thư ký đi pha trà.

Hắn nhìn qua Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hàn Nhi:

- Lục tổng, vị tiểu thư đi cùng ngài, chắc hẳn là Lục phu nhân?
Lục Thiên Quân nghe xong câu này, khuôn mặt không biến sắc.

Khoé môi anh cong lên cười nhạt, đáp:
- Ngài Henry, hôm nay chúng ta bàn công việc, chuyện riêng tư không thích hợp để nói.

Hàn Nhi khá là bất ngờ với câu trả lời của Lục Thiên Quân, thế mà anh không có phủ nhận.

Hôm nay không những được cùng anh sánh bước mà còn được khoác danh hiệu Lục phu nhân, quả là thu hoạch lớn.

Ngụy Hàn ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn Lục Thiên Quân bằng ánh mắt suy tư, nhưng lại không nói gì.

Henry liền bật cười chữa ngượng, sau đó mời cả ba uống trà.

Lục Thiên Quân cũng không muốn tốn thời gian vô ích, anh chủ động nói vào việc chính:
- Hôm nay chúng tôi tới đây với mục đích gì, e rằng ngài cũng đã hiểu rõ.

Chuyện ầm ĩ của hai bên dạo gần đây đã gây ra không ít trở ngại, ảnh hưởng tới cả ba tập đoàn.

Cùng là một thương nhân, chẳng ai muốn xảy ra rủi ro như vậy cả.

Cho nên, hôm nay tôi tới là muốn thương lượng hợp tác với HR, không biết ý của ngài Henry thế nào?
HR là tập đoàn thuộc quyền quản lí của Henry, cũng là một trong những tập đoàn lớn mạnh.

Mỗi nơi một khác, HR ở nơi đây cũng giống như Lục thị hay Ngụy thị ở thành phố S.

HR muốn chèn ép không phải chuyện khó gì, cho nên vụ mỏ kim cương mới gây nhiều trở ngại như vậy.

Cả Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn đều biết rõ tên Henry này xảo quyệt như thế nào, chuyện ở mỏ kim cương chắc chắn là do hắn cố tình.

Nhưng đang ở trên đất của hắn, vẫn nên thể hiện thành ý thì hơn.

Nếu hắn đã muốn giả tạo diễn, thì Lục Thiên Quân sẽ theo hầu tới cùng.

Ngụy Hàn im lặng nãy giờ, nay cũng cất tiếng, ngữ điệu bình thản không hề vội vàng:
- Mong ngài Henry nghĩ cho kĩ, hợp tác vẫn là tốt cho cả ba chúng ta.

Nếu ngài cứ khăng khăng đối đầu, Ngụy và Lục thị cũng sẽ không tiếp tục nhượng bộ nữa.

Có câu "Hai đánh một không trượt cũng què", HR nên đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.

Henry nghe những lời của Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn nói, hắn lập tức cười lớn như thể vừa nghe được một chuyện rất nực cười.

Cuộc gặp mặt hôm nay đã định sẵn là sẽ có mùi thuốc súng, chỉ là hắn không ngờ Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn lại nhanh uy hiếp như vậy.

Nụ cười trên môi Henry đã tắt ngấm, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo đi rất nhiều:

- Hai vị đã quên, mình đang ở trên đất của ai rồi ư? Mỏ kim cương đó, nhất định phải thuộc về tôi, không có chuyện phân chia gì hết.

Vốn dĩ nó đã là của tôi rồi, vì tôi mới chính là bá chủ nơi đây!
Câu nói của Henry cũng không hề nhượng bộ chút nào, thẳng thừng có ý muốn đối đầu với Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn.

Đương nhiên cả hai cũng đã nghĩ tới chuyện này, biết chắc chắn Henry sẽ không dễ dàng thoả hiệp.

Lục Thiên Quân khẽ cười, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ hời hợt như thể là không muốn quan tâm sự đời, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm tư thâm sâu khó tả:
- Một mình ngài Henry ăn, không sợ bị nghẹn sao?
Lục Thiên Quân bình thản nói một câu, sau đó tiếp tục uống trà.

Nhưng Henry đã không thể chờ được nữa, đám thuộc hạ đã được hắn sắp xếp xông tới, bao vây cả ba người Lục Thiên Quân lại.

- Không cần biết có nghẹn hay không, nhưng hôm nay ba vị tới đây, nghĩ rằng mình có thể bình an vô sự mà rời khỏi đây sao? Thật ngu xuẩn.

Thuộc hạ của Henry là người da đen, vừa nhìn đã biết bọn họ là lính đánh thuê chuyên nghiệp, chỉ cần ra tay thì sẽ không bao giờ thất bại.

Hàn Nhi thấy mọi chuyện thành ra như vậy, cô ta vô cùng hốt hoảng, mất bình tĩnh.

Không được, hôm nay cô ta không thể để cho người của Henry ra tay được.

Bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn sẽ chịu nhiều rủi ro hơn, nếu không may mắn thì có thể mất mạng như chơi.

Đây không phải là mục đích ban đầu của cô ta.

Henry đáng chết, thế mà lại dám làm trái theo thoả thuận ban đầu:
- Henry, anh đã quên chuyện của chúng ta rồi sao? Hôm nay anh không được phép làm hại hai người họ, nếu không Hàn thị chúng tôi cũng không nhắm mắt làm ngơ nữa đâu.

Henry ngay từ đầu đã chú ý tới Hàn Nhi rồi, nhưng vì câu nói của Lục Thiên Quân nên hắn chưa có cơ hội để nhắm vào cô ta.

Bây giờ cô ta lại nói câu này, đúng là tự mình tìm đường chết:
- Cô đường đường là người quản lí tập đoàn Hàn thị, vậy mà lại giở thủ đoạn lừa gạt tôi để đạt được mục đích.


Rõ ràng cô mới chính là Lục phu nhân, cô nên giải thích chuyện này với tôi thế nào đây?
Tuy là Henry không nói toẹt ra tất cả, nhưng người ngốc cũng có thể nghe ra hai người họ đã từng gặp nhau và giao dịch gì đó.

Còn đối với Lục Thiên Quân, anh nghe tới đây cũng đã có được đáp án mà mình mong muốn rồi.

Quả nhiên là cô ta, chuyện Tô Hy bị bắt cóc chắc chắn có liên quan tới cô ta.

Ban đầu anh đã nghi ngờ cô ta rồi, chẳng qua là muốn xác nhận lại một lần nữa mà thôi.

Hàn Nhi đã kịp nhận ra câu nói của Henry gây bất lợi cho mình, cô ta không thể để cho hắn tiếp tục nói được, liền lập tức bao biện:
- Tôi lừa gạt anh ư? Trước đây Hàn thị và HR có hợp tác với nhau, cho nên chúng ta...!cũng tạm gọi là có biết nhau, nhưng không thân thiết.

Những lời anh nói, tôi thực sự không hiểu.

Anh đang thẹn quá hoá giận nên ở mới bịa đặt mọi chuyện, chia rẽ tôi và Thiên Quân sao?
Ngụy Hàn nghe tới đây thì cũng đã hiểu vì sao Lục Thiên Quân lại đồng ý cho Hàn Nhi theo tới đây rồi.

Thì ra trong chuyện này vẫn là Lục Thiên Quân cao tay nhất, không cần làm gì cả, chỉ việc nhìn Hàn Nhi và Henry cắn xé nhau.

Hàn Nhi có tật giật mình nên không suy nghĩ sâu xa, quả thật đã để lộ ra sơ hở quá lớn.

Ngụy Hàn không có ý nhúng tay vào chuyện này, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng chỉ muốn xem kịch hay mà thôi.

Hàn Nhi đi tới nước này cũng là do cô ta đã quá hấp tấp, trời cũng không cứu được..