(110)
Nửa đêm hôm qua...!
Sau khi Lục Thiên Quân quay trở về phòng ngủ, anh nhận được một cuộc gọi kì lạ.

Ban đầu anh không có kiên nhẫn để nghe hết lời cô ta nói, nhưng anh lại nghe thấy cô ta nhắc tới Tô Hy.

Không cần biết cô ta là người tốt hay người xấu, chỉ cần có một tia hy vọng tìm được Tô Hy, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Thiên Quân lập tức chuẩn bị lên đường ngay trong đêm.

Hàn Nhi thấy anh vội vàng đi, cô ta vội vã đuổi theo anh, bởi vì cô ta không muốn bị bỏ mặc lại ở nơi xa lạ này.

Mà anh cũng chẳng còn tâm tư để quan tâm tới cô ta, kệ cô ta đi theo mình.

Lái xe xuyên cả đêm, tới tờ mờ sáng, Lục Thiên Quân đã tới nơi ở của người phụ nữ đêm qua liên lạc với mình.

Anh không hề có phòng bị trước mà xuất hiện, cũng may là người phụ nữ kia chỉ cần tiền, tâm tư đơn giản không có gì phải lo lắng.

Tận mắt nhìn thấy Lục Thiên Quân, người phụ nữ da đen cuối cùng cũng chịu tin lời Tô Hy.

Anh thật sự rất đẹp trai, khí chất vương giả toát ra mùi tiền.

Cô ta thầm vui mừng trong lòng, lần này chắc là sẽ kiếm được một khoản tiền lớn đây:
- Đây là nhẫn của bạn gái anh, trước khi đi cô ấy có đưa nó cho tôi để làm vật đặt cược.

Bây giờ anh đưa tiền cho tôi, tôi sẽ trả lại nó cho anh.

Hàn Nhi thấy người phụ nữ này đòi tiền trắng trợn như vậy, cô ta vô cùng khó chịu.

Định nói với Lục Thiên Quân là đừng để người phụ nữ này lừa gạt, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lục Thiên Quân đã trả lời:

- Được, tiền không thành vấn đề!
- Thiên Quân, nhỡ đâu cô ta là đang lừa tiền của anh thì sao?
Hàn Nhi rất là không đồng tình với quyết định nhanh chóng của Lục Thiên Quân, chẳng nhẽ vì Tô Hy, anh lại dễ dàng quyết định như vậy sao?
Người phụ nữ da đen nghe không hiểu tiếng của Hàn Nhi nói với Lục Thiên Quân, mà cô ta cũng chẳng để ý.

Thấy Lục Thiên Quân đồng ý đưa tiền, cô ta mới trả lại nhẫn cho anh.

Cầm lấy chiếc nhẫn, Lục Thiên Quân khẽ vuốt ve nó, hoàn toàn không quan tâm tới lời nói của Hàn Nhi.

"Bé con, anh sắp tìm được em rồi, ráng chờ anh nhé."
Sau đó Lục Thiên Quân gọi một cuộc điện thoại để chuẩn bị cho người phụ nữ da đen một số tiền lớn, anh dặn dò cả thuộc hạ bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh nơi này bằng trực thăng.

Một đội quân bộ cũng đang trên đường tới, nhanh nhất là buổi trưa sẽ có mặt tại đây, sẵn sàng chuẩn bị để cứu người.

Nội trong vòng hôm nay, nhất định phải tìm ra Tô Hy.

Anh không thể để cho cô chịu bất kì tổn thương nào nữa, đợi thêm một giây phút nữa thôi, anh sẽ phát điên mất.

Thật may quá, cuối cùng cũng tìm thấy Tô Hy rồi, nhưng lại là một Tô Hy không còn nguyên vẹn nữa, thương tích đầy mình.

Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua đám người vừa nãy đuổi theo Tô Hy, nay đã bị người của anh bắn ngã xuống cả.

Bọn họ còn có giá trị nên tạm thời anh sẽ không lấy mạng bọn họ.

- Tư Mã Lộc, đi điều tra xem kẻ đứng sau là ai.

Nhớ lấy, không được để cho bọn chúng tự sát.

Lục Thiên Quân bế Tô Hy trong tay, không thể chậm trễ, anh cần phải đưa cô về ngay lập tức.

Hàn Nhi sau khi nghe anh nói câu này, cô ta có chút chột dạ, ánh mắt thay đổi rất nhanh đã bị Tư Mã Lộc bắt gặp.

Tư Mã Lộc cũng không vội báo cáo khi chưa biết chính xác, chỉ nhận lệnh và cùng thuộc hạ bước về phía trước.

- Thiên Quân...!
Hàn Nhi đuổi theo Lục Thiên Quân, bám lấy cánh tay anh.

Anh dừng lại, hai tay vẫn bế chặt lấy Tô Hy không buông, nhưng lại không nhìn Hàn Nhi lấy một lần:
- Cô tự mình lo liệu đi, chỗ tôi không còn thừa chỗ trống nào cho cô nữa.

Ngữ điệu của Lục Thiên Quân quá rõ ràng, anh bây giờ muốn đuổi Hàn Nhi đi.

Vốn dĩ anh đồng ý cho cô ta theo chỉ là để lợi dụng, để moi móc ra sơ hở của cô ta, nhưng cuối cùng cô ta lại chẳng có chút tác dụng nào cả.

Có kẽ chuyện này không có liên quan tới cô ta thật.

Nghi ngờ cô ta cũng không có bằng chứng gì, nếu cô ta đã hết tác dụng rồi thì nên vứt đi thôi.

Hàn Nhi nhìn Lục Thiên Quân quay lưng bước đi, cô ta lại đuổi theo anh, không muốn bị bỏ rơi thế này:
- Thiên Quân, anh không thể bỏ mặc em như thế được.

Nơi này em không quen không biết ai cả, em...!thật sự rất sợ.


Hàn Nhi nói câu này chỉ khiến cho Lục Thiên Quân cười lạnh.

Anh nhìn cô ta bằng nửa con mắt, cất giọng cảnh cáo:
- Phải không? Nếu như để tôi biết được chuyện này có liên quan tới cô, cô đừng có cuộc sống sau này yên ổn.

Tốt nhất cô nên cầu nguyện đi, cầu nguyện rằng chuyện này không có dính líu tới cô!
Nói xong Lục Thiên Quân một mạch bế Tô Hy lên trực thăng riêng, từ đầu tới cuối không hề ngoảnh mặt lại nhìn Hàn Nhi lấy một lần.

Cô ta nhìn bóng dáng anh xa dần, tuyệt vọng ngồi xuống bật khóc nức nở.

Tại sao đã cố gắng như vậy rồi, cuối cùng lại vẫn thất bại chứ?
Không được, nhất định không được để mọi chuyện bị bại lộ.

Đám người kia vẫn còn sống, phải tìm cách giết người diệt khẩu thôi.

...!
Trong trực thăng riêng, Lục Thiên Quân nắm chặt lấy bàn tay Tô Hy không buông, ánh mắt nhìn cô vừa yêu thương lại vừa xót xa.

Anh đã tới quá muộn rồi, để cho cô phải chịu nhiều thương tổn như vậy.

Bàn tay anh khẽ hạ xuống dưới, chạm vào vết thương trên chân cô, trái tim càng xót xa đau âm ỉ.

- Bé con, vất vả cho em rồi.

Thật sự xin lỗi em rất nhiều.

Chuyện Tô Hy bị bắt cóc, Lục Thiên Quân vẫn luôn giữ kín bưng mọi chuyện.

Chỉ duy có Cảnh Sơ là được anh bí mật liên lạc, đưa cô ấy tới đây bằng máy bay riêng.

Hôm nay lúc điều động trực thăng, cô ấy cũng có đi theo.

Cảnh Sơ bước đến bên Tô Hy, nhìn sơ qua một lượt rồi nói với Lục Thiên Quân:
- Thiên Quân, bây giờ em sẽ khám sơ qua cho Tô Hy.

Nhưng mà anh có thể ra ngoài trước được không? Em sợ anh sẽ kích động, làm ảnh hưởng tới quá trình khám bệnh.


Lục Thiên Quân nhìn Tô Hy một hồi rồi lại nhìn Cảnh Sơ, lưu luyến không muốn buông tay Tô Hy ra.

Nhưng cuối cùng vẫn là vì nghĩ cho cô, anh đành phải buông tay và đứng lên, bước ra ngoài.

Cảnh Sơ mở hộp thuốc chuyên dụng ra, cẩn thận xử lí vết thương trên người Tô Hy, sau đó khám sơ qua một lượt trên cơ thể cô.

Tới khi bắt mạch, cô ấy mới lập tức nhận ra được điều khác thường.

Cảnh Sơ là bác sĩ riêng của Lục Thiên Quân, về trình độ chuyên môn thì miễn phải bàn, cô chính là một bác sĩ xuất sắc tới nỗi không có bệnh viện nào có thể mời được cô về.

Cô chỉ đồng ý làm việc cho Lục Thiên Quân mà thôi.

Cho nên, trước giờ cô chưa bao giờ chẩn đoán sai điều gì cả, đặc biệt là việc bắt mạch.

Rõ ràng...!Tô Hy đang mang thai.

Trải qua một trận sinh tử, cơ thể Tô Hy yếu đi rất nhiều, nhưng rất may mắn là cái thai vẫn bình an vô sự.

Đây đúng là một tin vui động trời mà, ở trong cái rủi lại có cái may mắn.

Cảnh Sơ khám cho Tô Hy xong, liền kê cho cô một phương thuốc cổ truyền, giúp cô bồi bổ sức khỏe và thai nhi.

Không thể chậm trễ được, cô phải truyền tin này tới nhà bếp để nấu món ăn tẩm bổ cho Tô Hy thêm.

Cảnh Sơ nghĩ chuyện này sẽ phải báo cho Lục Thiên Quân đầu tiên.

Nhưng cô lại cảm thấy, nên chờ Tô Hy tỉnh lại rồi báo một lúc tin vui cho cả hai nghe luôn.

Cách này có vẻ hợp lí, vui thì vui cùng một thể..