(101)
Bệnh viện...!
Ngụy Thương sốt ruột đứng bên ngoài chờ, sắc mặt cực kì khó coi tới đỉnh điểm.

Nếu như mọi chuyện thực sự như những gì anh đang nghĩ, anh nhất định sẽ không ngồi yên chịu đựng nữa đâu.

Ở bên trong phòng khám, Ngụy Ni căng thẳng tới cực độ.

Trước mặt cô là một nữ bác sĩ trung niên khoảng 40 tuổi, bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi:
- Cháu đã đủ 18 chưa vậy?
Nhìn Ngụy Ni rất trẻ, cộng thêm phong cách ăn mặc trẻ trung năng động, bác sĩ hiểu lầm cô dưới 18 tuổi cũng không phải chuyện lạ gì.

Ngụy Ni thở hắt ra, lí nhí đáp:
- Cháu 19 tuổi rồi ạ.

- Đúng là còn rất trẻ, bạn trai có tới cùng không vậy?
Bác sĩ lại tiếp tục hỏi mà không đi vào vấn đề chính, khiến cho Ngụy Ni càng thêm lo lắng.

Cô không phải người ngốc gì, dĩ nhiên có thể nhận ra rằng cô thực sự đang có vấn đề rồi.

Chỉ là, cô vẫn mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng, tất cả những gì cô đang nghĩ tới không phải là sự thật.


- Dạ...!anh ấy bận, cho nên cháu...!
- Được rồi, đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé.

Cháu đã mang thai được gần 1 tháng rồi, thế mà bạn trai của cháu lại không hề hay biết gì.

Tôi nghĩ, cháu nên xem xét lại đi, nhỡ đâu thực sự dính phải một tên tra nam thì khổ.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng những lời mà bác sĩ nói vẫn khiến cho cô vô cùng sốc và bàng hoàng, từng câu từng chữ cứ như một quả bom nổ chậm.

Trí óc cô ong ong lên, loạn cào cào, cô nhất thời không có phản ứng gì
Bác sĩ khẽ thở dài, biết ngay mấy cô gái trẻ như Ngụy Ni toàn là mang thai ngoài ý muốn mà.

Ngụy Ni như người vô hồn bước ra khỏi phòng khám, Ngụy Thương lập tức bước đến bên cô, sốt ruột và lo lắng hỏi han:
- Thế nào rồi, vẫn ổn chứ?
Nếu không phải là ban nãy đưa Ngụy Ni đi ăn, cô cứ ngửi thấy mùi tanh mà nôn thốc nôn tháo, Ngụy Thương chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ tới tình huống này.

Chính anh đưa em gái tới bệnh viện khám thai, thật là hoang đường hết sức.

Ngụy Ni hiện tại đang rất hoang mang lo lắng, cô sợ hãi không biết có nên nói cho Ngụy Thương nghe chuyện này hay không.

Nhưng bây giờ anh đang ở trước mặt cô rồi, cô cũng không thể nói dối được nữa.

Ngụy Ni sụt sùi nước mắt, ôm chầm lấy Ngụy Thương, nức nở:
- Anh ơi, em phải làm sao đây? Hức hức, em rất sợ, sợ bố mẹ và anh Ngụy Hàn sẽ biết chuyện...!
Ngày hôm đó, rõ ràng Ngụy Ni đã uống thuốc tránh thai rồi mà.

Nhưng do bà nội của Lục Thiên Viễn lúc đó xảy ra chuyện nên Ngụy Ni cũng quên béng chuyện chính, phải tới tối muộn cô mới nhớ ra việc phải uống thuốc.

Là do cô luôn ỉ lại rằng bản thân đang trong thời kỳ an toàn nên mới chủ quan như vậy.

Giờ thì hay rồi...!
Ngụy Ni tuy không chính miệng nói ra, nhưng như vậy thì cũng có nghĩa là cô đã thừa nhận mọi thứ.

Ngụy Thương cảm thấy cơn tức giận của mình đang dần nổi lên, nhưng nhìn em gái nức nở trong vòng tay của mình, anh lại mềm lòng.

Cố gắng đè nén hết mọi sự tức giận vào trong, Ngụy Thương bình tĩnh hỏi:
- Tiểu Ni, nói cho anh biết đứa con này là của ai, được không?

Ngụy Ni lập tức lắc đầu lia lịa, sợ rằng Ngụy Thương sẽ làm tổn hại tới Lục Thiên Viễn.

Cô tuyệt đối sẽ không để Lục Thiên Viễn phải chịu ảnh hưởng gì đâu, bởi vì mọi chuyện là do tự cô chủ quan mà thôi.

Lỗi là của cô cả...!
Ngụy Thương đương nhiên không biết rõ Ngụy Ni đang sợ cái gì, anh lại hạ thấp giọng xuống, cố gắng dỗ dành em gái mình:
- Nói cho anh trai biết đi, anh sẽ giữ bí mật cho.

Với lại, để anh còn suy nghĩ cách giải quyết nữa.

Vấn đề này không phải chuyện có thể đùa được, nếu mà tới tai của bố mẹ hay anh cả Ngụy Hàn thì mọi chuyện sẽ trở thành một vấn đề khác, sẽ càng phức tạp hơn nữa.

Nhất là Ngụy Hàn, anh ấy là một người rất nghiêm khắc, khiến cho người khác áp lực vô cùng.

Ngụy Ni chần chừ mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tên của Lục Thiên Viễn.

Sau khi nghe xong, Ngụy Thương nổi giận đùng đùng, muốn đi tìm Lục Thiên Viễn để tính sổ.

Ngụy Ni lập tức ngăn anh lại:
- Anh ơi, đừng mà...!Thiên Viễn chưa biết gì, anh ấy không có lỗi...!
Ngụy Thương ngừng lại, anh cố gắng nén cơn giận hết sức có thể, quay sang nhìn em gái:
- Tới giờ này rồi em vẫn còn bênh vực thằng nhãi đó sao? Em tỉnh táo lại đi, tên đó có quan tâm đếch gì tới em đâu, em việc gì phải làm vậy? Sao lại ngốc thể hả Tiểu Ni?
Những lời của Ngụy Thương khiến cho Ngụy Ni càng thêm ấm ức, những giọt nước mắt vừa mới được áp chế lại, nay lại trào ra.

Cô bật khóc nức nở, nắm lấy tay Ngụy Thương, van anh:
- Nhưng em yêu anh ấy, em không thể nhẫn tâm được.


Với lại chuyện này anh ấy thực sự không biết gì cả, đêm đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Em nói sự thật đó, cho nên anh đừng đi tìm anh ấy có được không?
...!
Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Tô Hy bị bắt cóc, Lục Thiên Quân đứng ngồi không yên, người của anh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm khắp thành phố.

Vì đây không phải là địa bàn của anh, cho nên việc tìm người có chút khó khăn.

Ngụy Hàn và Hàn Nhi đều đã có mặt.

Dù sao hiện tại Ngụy Hàn cũng đang cùng đi chung một con thuyền với Lục Thiên Quân, hắn cũng muốn giúp Lục Thiên Quân một tay:
- Người của tôi cũng đang tìm rồi, chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.

Lục Thiên Quân im lặng không đáp, dường như anh rất suy sụp.

Tô Hy mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ tự trách bản thân mình cả đời mất.

Lẽ ra lúc đầu phải kiên quyết không cho cô đi, cũng là anh vô dụng không thể bảo vệ được cho cô.

Hàn Nhi khẽ liếc nhìn Lục Thiên Quân một cái thật nhanh, ánh mắt có chút thay đổi....