Chiếc Rolls-Royce vừa dừng trước tòa nhà chung cư đám phóng viên đã được dịp vây đông nghịt kín, hăng hái chĩa máy ảnh liên tục chụp hình.

Anh Phó và Kỷ Huân Nhiên cùng hỗ trợ Thượng Vân Hi thoát ra khỏi đám đông, khó nhằn di chuyển.
Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi: “Ông Kỷ! Chuyện diễn viên công ty bị tình nghi là giết người phải vậy không? Nghe nói cô ấy chính là tình nhân của ông.

Ông sẽ bao che đến cùng phải không?”
“Ông Kỷ! Cổ phiếu của tập đoàn Kỷ thị đang bắt đầu rớt giá, ông có ý kiến gì không?”
“Cô Thượng Vân Hi, cô trả lời đi, có phải cô từng lỡ tay giết người đúng không?”
Thượng Vân Hi cố gắng theo gót anh Phó để chen vào đám người, nhưng vẫn vì những câu hỏi của họ đặt ra làm cho đả kích.

Cô quay mặt qua, thẳng thắn trả lời: “Tôi không có giết người.”
“Ông Kỷ! Cô ấy là tình nhân của ông đúng không?”
“Cô ấy là vợ của tôi, anh nói linh tinh tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng.”
Mọi người ‘ồ’ lên một tiếng.

Nhưng càng vì họ đối đáp lại càng thêm hăng say đặt câu hỏi.
Nhưng cuối cùng đội bảo an khu nhà cũng kịp thời tiếp ứng đưa Kỷ Huân Nhiên và Thượng Vân Hi an toàn vào bên trong.
“Em không sao chứ?” Trông thấy sắc mặt của Vân Hi tái nhợt, Huân Nhiên vô cùng lo lắng và bật hỏi.
Vân Hi lắc đầu.
Cả hai vào trong nhà, thả lỏng ngồi xuống chỗ salon, chỉ biết nhìn nhau thở dài.
“Vì sao...!họ lại vu cáo em giết người? Em bây giờ cũng không thể tiếp tục ra ngoài làm việc nữa.”
“Chuyện này phía luật sư đại diện của em đã giải quyết.


Em yên tâm đi, chỉ là người ngoài muốn kiếm cớ để đẩy Kỷ thị vào chỗ khó.

Hiện tại bên ngoài ồn ào, em vẫn nên chuyên tâm ở trong nhà dưỡng thai thì hơn.”
Thượng Vân Hi gật đầu.
“Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em.”
“A, để em nấu mấy món cho anh.

Em tự làm được.”
“Vậy được.”
Vân Hi đứng lên đi về phía nhà bếp mở xem tủ lạnh, ước chừng làm được vài món.
Điện thoại của Kỷ Huân Nhiên rung lên, anh nhìn vào tên hiển thị sau đó trở vào phòng sách nghe máy.

Tiếng của Jay bên kia rất nhanh truyền tới, không ngừng liệt kê hàng loạt các rắc rối.
Kỷ Huân Nhiên phiền muộn im lặng một lúc sau đó nói: “Chuyện chắc hẳn đều do Hoàng Phủ Luật dàn lên sách lược, nhất quyết ép tôi vào đường cùng.”
“Kỷ thị và Tập đoàn Ivy R có thể sẽ vào cổ đông mới, làm thay đổi quyết định trọng đại, nhất là phía Viên thị rất đắc ý.”
“Phía Lạc thị lại không ngừng đề xuất chuyện liên hôn, họ không phải trêu tôi chứ nhỉ?”
“Chủ tịch từng làm sổ sách giả và có hành động gián tiếp tham gia rửa tiền, tin này mà bị Sở Liêm chính bắt được thì tài sản sẽ bị đóng băng, dính đến chuyện tù tội.

Wallace! Chẳng lẽ anh đứng nhìn cơ nghiệp gia đình bị sụp đổ, cha của anh nay đã già, chẳng lẽ...”
Kỷ Huân Nhiên siết thành nắm đấm, lồ ng ngực như bị tảng đá đè lại.
“Vậy tôi sẽ phụ bạc vợ của mình sao?”
Nói đến đây Kỷ Huân Nhiên hé mở cánh cửa nhìn ra chỗ nhà bếp, Vân Hi đang chuyên tâm thái gọt rau củ, nhìn cô như vậy có dáng vẻ cô độc đáng thương.
Cô ấy không còn cha mẹ, chỗ nhà họ Phong hiện tại cuộc sống cũng không dễ dàng.
Nếu ngay cả anh cũng bạc tình thì cô ấy phải làm sao.
Kỷ Huân Nhiên tắt máy, nhìn lên kệ sách, lấy ra mấy quyển truyện trước đây cô viết.
Cô không nhớ ra anh nhưng lại viết những câu chuyện tình yêu mà cô mong muốn với quá khứ của hai người.
Vân Hi thật ra rất lương thiện, chẳng qua bất hạnh cứ ập đến khiến cô bị vấn đề về tâm lý và sức khỏe.

Nhớ lúc trước cô vô cùng lạc quan yêu đời.
Huân Nhiên lật xem mấy trang sách lại nghe hương trà thoang thoảng, anh đôi chút thất thần mở cửa đi ra ngoài.

“Em pha trà cho anh đó sao?”
“Phải.

Anh uống đi, cho thư thả.”
“Em còn nghĩ cho anh, xem sắc mặt của em lúc nào cũng nhợt nhạt như vậy, khiến anh thật lo.”
Thượng Vân Hi nhàn nhạt cười, cô quay mặt lại tiếp tục thái thịt cá.
Cả hai cứ vậy ở yên trong nhà dùng cơm đến hết buổi chiều, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu biến động.
Thượng Vân Hi trông thấy Kỷ Huân Nhiên rảnh rỗi như vậy đương nhiên rất lấy làm lạ, thật sự khác hẳn với mọi khi.
Cô nhiều lần muốn mở miệng hỏi nhưng rồi nhịn lại lặng im.
Ngoài cửa có tiếng chuông, hai người nhìn ra ngoài, Vân Hi thì tỏ ra e ngại nhưng Kỷ Huân Nhiên thì tươi tỉnh nói: “Là Rachel đến thăm em đấy!”
“A, vậy à?”

Vân Hi bước xuống ghế, đi đến ngoài cửa xem vào kính mắt mèo sau đó vui vẻ mở cửa ra.
Rachel Hàn bật cười ôm lấy Vân Hi, hôn nhẹ xuống hai bên má của cô: “Hi! Cô khỏe chứ? Còn chưa chúc mừng cô và Wallace có con với nhau.

Hai người cũng nhanh quá chứ?”
Thượng Vân Hi tươi cười, lấy tay đóng lại cánh cửa rồi mời Rachel vào bên trong ngồi.
Cô vào bếp lấy thêm trái cây và bánh ngọt mang ra đãi khách.
Nhưng vừa bước ra đã nghe Rachel và Huân Nhiên bàn về chuyện công ty.
Kỷ thị và Tập đoàn Ivy R đều có cổ phần của Hàn thị, về phía cha của Rachel là muốn rút cổ phần ra.

Khiến Rachel rất là khó xử.
“Thật ra...!anh muốn sang Anh định cư thời gian tới.

Nên trong vài tháng này cố sức cầm cự, nếu không được anh cũng buông tay.

Dù sau Kỷ thị từ lâu đã bị mẹ và các cậu của anh thao túng, không còn như trước.

Anh có lòng nhưng không có sức.”
Rachel gật nhẹ đầu mấy cái.

Tỏ ý tán thành, sau đó đưa mắt nhìn sang Vân Hi.
“Tôi nghĩ sang Anh, cũng là cuộc sống mà cô mong muốn.”
“Nếu như vậy thì thật tốt, không cần danh vọng địa vị, chỉ cần là...!có cuộc sống nhẹ nhàng.”
Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

Lần này Kỷ Huân Nhiên rất bất ngờ.

Bên dưới đều có người của anh chặn lại, người vào đến đây thật sự không có bao nhiêu người.
Nghĩ ngợi liền đứng dậy đi về phía cánh cửa.

Qua kính mắt mèo có thể nhìn thấy hai người bên ngoài.

Kỷ Huân Nhiên vẫn phải mở cửa, nhìn đối phương nhàn nhạt cười: “Sếp lại muốn gì nữa đây?”
Hạ Thanh điềm tĩnh nói: “Chúng tôi có mời chuyên gia tâm lý, muốn đánh giá xác thực căn bệnh của cô Thượng Vân Hi mới đưa ra kết luận.”
Thượng Vân Hi và Rachel cũng đồng thời đứng dậy trông ra ngoài cửa.

Với những lời mà Hạ Thanh vừa nói, Rachel lập tức hiểu ra vấn đề.

Chỉ là Vân Hi càng lúc càng mông lung khó hiểu.

Cô đi đến chỗ Kỷ Huân Nhiên và mọi người ngoài cửa nhìn Hạ Thanh và đồng nghiệp nữ bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu chào: “Sếp Hạ! Chúng ta lại gặp nhau.

Lần này...!là vì chuyện tôi như báo chí đưa tin...!có phải không?”
“Cô có bằng lòng theo tôi về sở hỗ trợ điều tra chứ, cô Thượng Vân Hi?”
Vân Hi nhìn qua Kỷ Huân Nhiên, rồi tiến đến nắm lấy tay của anh ấy tựa như an ủi.
“Em đi nhé! Anh không phải lo cho em.”
Kỷ Huân Nhiên nhíu chặt chân mày...!Thật ra thì anh không muốn để Vân Hi biết được căn bệnh ấy của mình, sợ cô khó chấp nhận và chịu tổn thương...!
Giữa lúc do dự thì Rachel cũng tiến tới gần nói với anh: “Anh để Vân Hi đối mặt đi, anh cũng không giấu được cô ấy cả đời.”
Đến nước này, Vân Hi không thể tỏ ra không biết gì, cô và quá khứ của cô thật sự là một câu chuyện không mấy vui vẻ.

Rất có thể...!cô đã từng phạm phải những sai lầm.

Và tâm lí của cô thật sự đã phát sinh vấn đề.
***.