“Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi.”
“Tôi đã tiêm thuốc, không còn dấu hiệu băng huyết nữa.

Y tá sẽ theo dõi.

Nhưng nếu tình trạng lại trở xấu tôi đề nghị đưa cô ấy đến bệnh viện.

Ở đó có đầy đủ thiết bị, sẽ kịp thời...”
“Tôi hiểu.

Đã phiền bác sĩ.”
“Đúng lí động thai như vậy, chỉ bị đau trằn...!tôi đoán có lẽ cô ấy ăn uống phải đồ có tính hàn.

Mẹ bầu trong thời gian 3 tháng đổ lại, kị nhất là ăn phải đồ có tính hàn.

Sẽ xuất hiện tình trạng băng huyết và trôi thai.”
Kỷ Huân Nhiên nghiêm mặt.

Tiểu Đan thì một phen bàng hoàng.
Bác sĩ lại nói: “À, tôi thấy trên mặt cô ấy có vết đỏ ửng...”
“Là bị trà nóng tạt vào mặt.”
“Chỗ tôi có thuốc thoa, không xử lý sẽ bị vọp da bỏng rát đấy!”
“Cảm ơn bác sĩ.” Kỷ Huân Nhiên nói.
Tiểu Đan nhanh chân đi theo bác sĩ lấy thuốc còn Kỷ Huân Nhiên thì đi vào trong phòng ngủ, nhìn Thượng Vân Hi đang lim dim nằm trên giường yếu ớt và đáng thương...
Chính vì đến bên cạnh anh khiến cô không ngừng chịu tra tấn khổ sở như vậy.

Nhưng buông tay cô thì anh lại không làm được.


Một chút an tâm cũng không có, vậy thì anh thà lo lắng cho cô trong vòng tay của mình còn hơn nhìn cô bên cạnh người khác.
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, vài giây sau thì thấy vú Châu mở cửa đi vào.
Kỷ Huân Nhiên đưa tay lên, ý bảo đừng làm động.

Sau đó đứng dậy cùng bà ấy ra ngoài.
“Lại có chuyện gì?”
“Cảnh sát đến tìm cô Thượng.”
“Cảnh sát?”
Kỷ Huân Nhiên nhíu chặt chân mày, chuyện cứ dồn dập rủ nhau đến là muốn chọc anh tức chết hay sao?
Hai người đàn ông chạm mặt nhau, ánh nhìn của Kỷ Huân Nhiên lạnh lẽo.

Vì anh nhận ra đối phương chính là anh trai của Hạ Huyên.
Chuyện kế tiếp chắc hẳn là cô ấy bày trò.
“Mời ngồi!” Kỷ Huân Nhiên lịch sự đưa tay.
“Tôi là Hạ Thanh.

Thanh tra của đội CID, muốn mời cô Thượng Vân Hi về sở để hỗ trợ điều tra một vụ mất cắp và vụ án mạng ở phòng trà...”
Kỷ Huân Nhiên lập tức cắt lời: “Vú Châu, gọi Jay và luật sư của Kỷ thị.”
“Vâng.” Vú Châu đặt khay trà xuống sau đó liền quay lưng đi gọi điện thoại.
Phía này Hạ Thanh vẫn một mực nghiêm nghị nói: “Tôi biết cô Thượng Vân Hi là vợ của anh.

Anh cũng cùng chúng tôi về sở để hỗ trợ điều tra đi.

Cô Thượng có ở đây chứ?”
“Vợ tôi đang rất yếu, không thể theo anh đến sở để hỏi cung đâu.

Có chuyện gì đợi luật sư của tôi đến rồi hẳn trả lời.”
Hạ Thanh cười lạnh một tiếng: “Tôi muốn xác thực cô Thượng trong tình trạng nào để mà đánh giá.

Cho dù có luật sư hay không, cô ấy vẫn phải đến sở.

Vào 5 năm trước, cô ấy từng xuất hiện ở hiện trường án mạng của một người đàn ông làm bartender, dấu tay đối chiếu là trùng khớp.

Cô ấy không thể không ra mặt được.”
Kỷ Huân Nhiên lạnh sống lưng, cảm thấy có chỗ thật đáng ngờ...!nhưng mà Hạ Thanh làm cảnh sát bao năm, anh biết anh ta không phải dạng người nông nỗi.
“Anh Kỷ! Tôi một mình đến đây cũng vì chỗ quen biết.

Cũng lo nghĩ cho danh tiếng và địa vị hiện tại của gia đình anh.

Mong anh phối hợp.”
“Được.

Vợ tôi ở trên tầng, còn có bác sĩ, anh có thể xác minh sức khỏe cô ấy không thích hợp đi đến sở cảnh sát trong lúc này.”
Kỷ Huân Nhiên đứng bật dậy, sau đó đưa Hạ Thanh đi lên phòng của Vân Hi đang nằm dưỡng bệnh.

Trông thấy Thượng Vân Hi yếu ớt nằm đó Hạ Thành cũng tin lời của Kỷ Huân Nhiên.
Hai người lại trở ra ngoài, Hạ Thanh nghe bác sĩ báo lại tình hình thì quyết định thông cảm: “Vậy thì đợi hôm sau tôi cùng đồng nghiệp nữ đến đây hỏi cung.

Nhưng mà anh Kỷ! Vì tính nghiêm trọng của vụ án, mong anh theo tôi về sở hỗ trợ công tác điều tra.”

“Được.”
Kỷ Huân Nhiên theo Hạ Thanh lên xe đến sở cảnh sát.
Ngồi ở phòng hỏi cung, Kỷ Huân Nhiên trầm ngâm nghe phía luật sư Vương hướng dẫn về cách đối đáp với cảnh sát, và lưu ý đến những câu hỏi không cần trả lời.

Một lúc sau có hai người đi vào, một người là Hạ Thanh, người còn lại thì là nữ cảnh.
Bọn ngồi sau khi ngồi vào chỗ thì mở hồ sơ ra xem, sau đó đưa đến trước mặt cho Kỷ Huân Nhiên và luật sư Vương.

Sau đó từ tốn nói:
“Vừa rồi Hạ Huyên và Lạc Anh đã báo cảnh sát về vụ mất cắp viên ngọc trai.

Sau đó phát hiện thêm rất nhiều viên ngọc trai khác bị mất tương tự.

Chúng tôi theo camera giám sát thu thập được chứng cứ, xác định được chỗ cất giấu ở trong hộp phấn thoa đã được thiết kế lại đựng hầu hết các viên ngọc trai đã mất đó.

Chiếu theo dấu vân tay...!thì xác thực khả năng lớn là do cô Thượng ra tay.”
Kỷ Huân Nhiên vẫn như lệ không chút biểu cảm.
Hạ Thanh tiếp tục: “Chúng tôi đã làm kiểm tra dấu vân tay...!lại đúng lúc phát hiện trùng khớp với một trong những dấu vân tay của một người từng không được xác định sót lại trong một vụ án mạng ở phòng trà Mạn Linh 5 năm về trước.

Điều đó cho thấy, cô ấy là người từng xuất hiện ở hiện trường, có động chạm đến hung khí...!khả năng rất lớn là người đã ra tay sát hại nạn nhân Lam Khung làm bartender ở đó.”
Luật sư Vương bàng hoàng nhìn xem biểu cảm của Kỷ Huân Nhiên, nhưng vẫn trông thấy anh ta giữ một vẻ lạnh lùng như cũ.

Sau đó hướng cảnh sát và đáp: “Thân chủ của tôi không trả lời bất cứ nghi vấn nào bị cáo buộc đối với vợ ông ấy.”
“Sau khi tiếp nhận hỏi cung đến cô Thượng Vân Hi, dựa vào tình hình sức khỏe của cô ấy xem có thể bắt tạm giam hay không? Nhưng chúng tôi vẫn sẽ đệ hồ sơ lên sở tư pháp chính thức khởi tố hành vi phạm tội của cô ấy.

Phía luật sư có thể làm đơn bảo lãnh.

Được rồi.

Đồng nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ các người.”
Hạ Thanh đứng bật dậy sau đó thì mở cửa đi ra ngoài.
Kỷ Huân Nhiên và luật sư Vương cũng lần lượt rời khỏi.
“Phó chủ tịch Kỷ! Anh nghĩ sao?”
“Tôi quyết không để vợ tôi chịu tội.”
“Tôi đi tìm hiểu và thu thập thông tin.


Tầm 5 giờ chiều anh đến văn phòng của tôi chúng ta bàn bạc.

Tôi nghĩ phía cảnh sát đã thu thập chứng cứ mới mạnh dạn đưa ra quyết định khởi tố.”
“Vậy thì sao? Vợ tôi không thể có chuyện gì được.”
“Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ sớm tìm ra nghi điểm để cãi thắng cho cô ấy.

Sẽ không sao đâu.”
Kỷ Huân Nhiên gật gù sau đó đánh xe trở về nhà, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Vừa về đến nhà đã trông thấy Jay ngồi đó bàn chuyện với ông bà Kỷ.
Kỷ Huân Nhiên không còn hơi sức để bàn chuyện công ty với họ nữa nên từ chối tiếp xúc, cứ vậy một mạch tiến thẳng lên trên phòng, muốn là thăm Vân Hi trước.
Vú Châu quan tâm vẫn nhẫn nại đi theo Kỷ Huân Nhiên an ủi.

Kỷ Huân Nhiên vẫn một dạng thờ ơ, anh dặn dò ngược lại: “Vú hãy bảo người chăm sóc cho Vân Hi thật chu đáo, và sắp xếp chỗ ngủ thoải mái cho Tiểu Đan.

Họ có chỗ nào bất tiện phải san sẻ.”
“Tôi biết rồi ạ.”
“Đợi cô ấy thức dậy, tôi sẽ cho người bồi bổ cô ấy thật tốt.

Nhất định vỗ béo mẹ con cô ấy.”
Kỷ Huân Nhiên nhìn đến vẻ mặt phúc hậu ấm áp của vú Châu thì nhẹ nhàng thở ra, trong lòng dần thả lỏng.
“Trông cậy vào vú.

Chỉ có vú thật tâm lo nghĩ cho con bấy lâu nay.”
Vú Châu cười buồn, cũng đoán biết được tâm sự chồng chất trong lòng Kỷ Huân Nhiên.

Nhưng với thân phận này, bà biết mình không thể làm được gì tốt hơn.
***.