“Tôi lấy bát đũa, chị ăn cơm cùng tôi nhé!”
“Được ư? Thật ngại, đúng thực tôi có hơi đói.

Vì tham dự yến tiệc, không tiện ăn gì.”
Thượng Vân Hi nhàn nhạt nở nụ cười.

Qua ánh mắt khao khát của Hạ Huyên, cô có thể nhìn ra cô ấy hứng thú ở lại đây nhiều hơn là vì thấy đói bụng.
Hai người êm đềm như vậy dùng bữa.

Thượng Vân Hi còn lịch sự pha trà của Kỷ Huân Nhiên cho cô ấy một tách, khiến Hạ Huyên rất đổi niềm nở.
Thượng Vân Hi âm thầm lưu thêm số di động của cảnh sát Hà Thanh vào trong điện thoại sau đó đi đến tủ lạnh tìm gọt trái cây mang ra mời Hạ Huyên.
“Cảm ơn, tôi phiền cô rồi.”
“Không có gì.

Thư kí Hạ làm việc cùng Huân Nhiên bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn 5 năm.

Còn cô thì sao? Hai người quen nhau bao lâu? Tôi làm việc bên cạnh Phó chủ tịch Kỷ vẫn chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến chuyện có bạn gái, thậm chí là bàn về yêu đương trai gái.

Chỉ thấy anh ấy vô cùng bận rộn với công việc.”
Thượng Vân Hi nhàn nhạt cười.

Lại gặp phải câu hỏi khó.

Cô và Kỷ Huân Nhiên xa lạ có khác gì với Hạ Huyên đâu chứ.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, vài giây sau thì Kỷ Huân Nhiên đẩy cửa đi vào.

Thư kí Hạ theo phản xạ đứng bật dậy.
“Phó chủ tịch!”
“Thư kí Hạ!”
“Thượng tiểu thư mời tôi ở lại dùng cơm, trò chuyện mấy câu...!A, không làm phiền hai người, tôi về vậy.”
Hạ Huyên qua loa mấy câu thì chào hai người ra về.

Thái độ vẫn rất nhiệt tình.
Đợi khi Kỷ Huân Nhiên tiễn cô ấy ra bên ngoài thang máy trở lại, thì trông thấy Thượng Vân Hi bắt đầu sắp xếp đồ mới mua sắm về phòng thay đồ.
Kỷ Huân Nhiên nhạy cảm nhận thấy thái độ của Thượng Vân Hi có chỗ khác thường thì dõi theo cô, vu vơ dọ hỏi: “Có điện thoại rồi, sau này có chỗ nào bất tiện cứ gọi cho anh.

Hôm nay khi rời khỏi Hội quán...!em đã đi đâu?”
“Em chỉ đi loanh hoanh một lúc rồi về nhà.”
“Anh hơi bận, vẫn chưa thể cùng em dạo chơi đây đó.”
Thượng Vân Hi xếp đồ lại ngăn nắp, vẫn rất thản nhiên: “Vì sao Thư kí Hạ không trả lại chìa khóa nhà cho em?”
Kỷ Huân Nhiên khựng lại, cô ấy cũng chưa đưa trả lại cho anh.
Tuy rằng có chút không ngờ đến...!nhưng câu hỏi này của Thượng Vân Hi dường như là không được vui.
“Ngày mai anh sẽ bảo cô ấy đưa trả lại.”
Câu trả lời này càng làm Thượng Vân Hi thêm không hài lòng, cô ném mạnh con gấu nhỏ trong ngăn tủ qua một bên khiến Kỷ Huân Nhiên giật mình.

Mặc dù hành động này không có bao nhiêu gay gắt hay tạo ra âm thanh gì đáng sợ, nhưng mà một Thượng Vân Hi như vậy anh chưa từng trông thấy qua.
“Sao thế?” Kỷ Huân Nhiên lo lắng trong lòng.

Không ngờ rằng anh cũng có ngày biết đến ‘truyền thuyết’ sợ vợ mà mọi người hay bàn đến.
Anh đi đến gần sát người Thượng Vân Hi hơi đưa tay ra chạm vào vai của cô.
“Em muốn tìm gặp người thân của mình, anh dành thời gian đưa em đi tìm họ đi.

Anh biết họ ở đâu mà, đúng chứ?”
Kỷ Huân Nhiên lần nữa ngạc nhiên.

Anh thu lại bàn tay của mình ở trên vai cô, điềm nhiên đáp:
“Được.

Nhưng em cứ yên tâm ở lại đây trước.

Nếu thấy buồn chán cứ đến chỗ làm của anh ngồi chơi.”
“Em không thể ở lại với người nhà của mình hay sao? Em cũng muốn tìm một công việc để làm.

Huân Nhiên à, anh không thể cứ xem em như một vật cưng mang theo bên mình như vậy.”
“Anh sẽ sắp xếp cho em, chỉ là trước mắt sức khỏe em không tốt...”
Kỷ Huân Nhiên kéo lấy bờ vai cô ôm vào lòng, tay khẽ vuốt làn tóc mềm mượt của cô.

Nhưng Thượng Vân Hi lại tỏ ra khó chịu, hơi đẩy anh ra khỏi.
“Em đang dỗi anh sao?”
Thượng Vân Hi không trả lời đi ra bên ngoài, sau đó thì xuống bếp thu dọn một lượt, hoàn toàn không đoái hoài đến Kỷ Huân Nhiên.
Biểu tình này rõ ràng là dỗi, không thể sai được.

Kỷ Huân Nhiên giấu lại ý cười, không tiếp tục dây dưa làm phiên đến cô mà trở vào phòng đi tắm rửa trước.
Thượng Vân Hi loay hoay một lúc cuối cùng cũng trở lại phòng ngủ, nghĩ đến hai người sẽ lại ngủ cùng nhau trên một chiếc giường cô bắt đầu cảm giác ngượng ngùng và không kịp thích ứng.

Cô cứ đứng đấy một chỗ ngây người cho đến khi Kỷ Huân Nhiên mặc áo choàng ngủ từ chỗ phòng tắm bước đến gần.

Cô siết lại thân váy, tỏ ra không chú ý đến, vờ đi lung tung.
Nhưng vẫn bị Kỷ Huân Nhiên tóm lại được.
“Em ghen với Thư kí Hạ sao?”
Thượng Vân Hi chỉ lắc đầu.
“À, không có thì tốt rồi.

Anh khỏi phải thu lại chìa khóa, khi nào có việc nhờ vả cứ gọi cô ấy.

Anh thường xuyên bận việc bên ngoài chỉ sợ là lúc em gọi đến lại không kịp trở về.”
Thượng Vân Hi nhíu mày, ngón tay vô thức bấm mạnh vào mu bàn tay của Kỷ Huân Nhiên đang đặt trên vòng eo của cô.

Kỷ Huân Nhiên khẽ than đau một tiếng nhưng sau đó thì cong lên khóe môi, trong khoảng tối mờ ảo không đủ sáng của ngọn đèn phòng ngủ đôi mắt trở nên sáng quắc.
“Hôm nay đi dạo với Rachel vui chứ? Có bắt nạt em không?”
“Cô ấy rất tốt.”
“Ừm...” Kỷ Huân Nhiên dụi mặt vào sau gáy của Thượng Vân Hi cố ý kéo dài âm sắc, có chút dụ hoặc.
Thượng Vân Hi lúc này đã vội đỏ mặt.
Cô đứng đấy tay níu vào rèm cửa nhưng lại vô cùng bối rối.
“Chúng ta ngủ nhé!”
Kỷ Huân Nhiên giống như trêu chọc, không nhịn được khẽ cười.

Anh bế Thượng Vân Hi lên đi đến bên giường, nhất thời khiến cô bàng hoàng giãy giụa.
“Anh làm gì thế? Chỉ vài bước để em tự đi.”
“Như vậy mới có chút tư vị.”
“Em...!em chưa định ngủ sớm...”
Kỷ Huân Nhiên đã sớm đặt cô xuống giường đầu kê chiếc gối, ánh mắt say sưa ngắm nghía biểu cảm trên gương mặt của cô.
“Thế em còn muốn làm gì? Đọc sách?”
“Ừm.”
“Ngày mai đến văn phòng anh hẳn đọc.


Ở đó có nhiều loại sách hay, có cả tiểu thuyết do chính em sáng tác.”
Thượng Vân Hi rất ngạc nhiên: “Em từng viết tiểu thuyết? Em là nhà văn sao ạ?”
“Ừm...!còn anh, là fan hâm mộ của em...” Kỷ Huân Nhiên cúi mặt xuống, hôn thật sâu.
Nhưng Thượng Vân Hi không hề chịu phối hợp, cứ cắn chặt răng lại với nhau.
“Chúng ta quen bao lâu? Quen như thế nào?” Thượng Vân Hi bật hỏi, cố gắng tìm đề tài làm xao lãng ý đồ của Kỷ Huân Nhiên.
Mà Kỷ Huân Nhiên cũng rất nhẫn nại vừa hôn xuống bên gò má của cô rồi di chuyển đến mang tai, vừa trả lời từng câu một, âm giọng khàn đặc vô cùng mờ ám: “Khi em 19 tuổi...!trong một chuyến đi dã ngoại với Câu lạc bộ của trường.”
Thượng Vân Hi cố gắng hít thở đều đặn, né tránh Kỷ Huân Nhiên động chạm, nhưng ánh nhìn cứ tập trung ở vòm ng ực săn chắc ẩn hiện qua cổ áo choàng ngủ bị rũ xuống.
Cô lúng túng...!tay cứ níu chặt lấy thân áo của Kỷ Huân Nhiên.
“Khi đó chúng ta đều du học ở Anh sao?”
“Ừm...!Lần đầu của chúng ta ở gần khu đồi núi xứ Wales...”
Bàn tay của Kỷ Huân Nhiên di chuyển xuống dưới, dịu dàng vuốt nhẹ lên bắp chân đến vùng đùi của Vân Hi, khiến cô run lên.
Cô lắc đầu, môi mím chặt, cố thốt ra từng tiếng một: “Huân Nhiên...!Em chưa muốn.

Anh dừng lại đi.”
Đó là tâm ý của cô.

Cô hoàn toàn không muốn chuyện sắp phát sinh giữa hai người.

Cô thật sự chưa thể đón nhận người đàn ông vẫn còn xa lạ đối với cô như thế.
Kỷ Huân Nhiên thật sự dừng lại mọi động tác, nhìn cô chăm chú.
“Chúng ta không trải qua chuyện này...!thì vẫn còn xa lạ với nhau đấy.

Vân Hi! Em không được từ chối.”
***.