Linda trở lại phòng làm việc của mình, mắt vẫn không rời khỏi bóng người của Điềm Mộng Hinh, cô ta thầm nghĩ: “Đều là do cô cả, hại tôi bị mất mặt, cô muốn thực hiện kế hoạch đúng không, tôi sẽ để cho cô làm."

Trong lúc Điềm Mộng Hinh thu thập tư liệu liên quan đến Phong Nhã Cư và tập đoàn Kỳ thị, Lôi Thanh Tiêu ngồi trong phòng làm việc cũng nhận được báo cáo của Quách Vân Phong.

Quách Vân Phong đang đứng trước bàn làm việc của Lôi Thanh Tiêu, Lôi Thanh Tiêu nghịch nắp bút trong tay.

"Linda giao dự án đấu thầu quảng cáo Phong Nhã Cư cho Điềm Mộng Hinh."

Lôi Thanh Tiêu nghe thấy báo cáo của anh ta, để nắp bút lên trên mặt bàn, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lạnh lùng nói: “Xem ra Linda vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cô ấy rèn luyện, cậu đi ra ngoài đi, không sao cả."

"Dạ, Lôi tổng."

Sau khi Quách Vân Phong rời khỏi phòng làm việc, Lôi Thanh Tiêu đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ rất lâu, sau đó anh đi đi lại lại ở trong phòng làm việc, cuối cùng dừng lại ở trước bàn làm việc của mình, anh cầm điện thoại di động đặt ở trên bàn làm việc lên, bấm số điện thoại.

"Huyễn Vu, là tôi."

Kỳ Huyễn Vu rất kinh ngạc, Lôi Thanh Tiêu tự dưng lại gọi điện thoại cho anh ta, anh ta kinh ngạc nói: “Thanh Tiêu, sao vậy, hiếm khi thấy cậu chủ động gọi điện thoại cho tôi."

Lôi Thanh Tiêu đậy nắp bút vào bút, phớt lờ giọng điệu tràn đầy kinh ngạc của Kỳ Huyễn Vu, nói: “Các cậu muốn gặp Mộng Mộng đúng không, tối nay cùng ăn cơm đi."

Kỳ Huyễn Vu nghe thấy vậy, thắc mắc không biết Thanh Tiêu thay đổi từ lúc nào, anh ta cứ tưởng là phải đợi rất lâu, không ngờ mới qua một buổi tối bạn tốt của mình đã nghĩ thông suốt? Anh ta cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng nếu có cơ hội cùng dùng bữa, anh ta không thể bỏ qua được.

"Thật à, vậy thì tuyệt vời, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị thật tốt, còn gọi điện thoại báo cho Lạc Phong biết nữa."

Ngay khi Kỳ Huyễn Vu chuẩn bị cúp máy, Lôi Thanh Tiêu lại nói tiếp: “Chuẩn bị thêm cả tài liệu về Phong Nhã Cư, khu bất động sản mới của các cậu đi."

Kỳ Huyễn Vu nghe thấy anh nói vậy, mơ hồ không hiểu gì, Thanh Tiêu muốn tài liệu làm gì? Thích thì anh ta tặng cho một căn là được, lại nói bình thường Thanh Tiêu rất ít khi chú ý đến tin tức này cơ mà, bây giờ là làm sao vậy?

"Phong Nhã Cư? Cậu thích Phong Nhã Cư à, vậy tôi cho cậu một căn, chứ cần tài liệu làm gì?" Kỳ Huyễn Vu nghi ngờ hỏi.

Lôi Thanh Tiêu nghe thấy Kỳ Huyễn Vu nói dông nói dài như vậy, mất kiên nhẫn nói: “Bảo cậu chuẩn bị thì cậu cứ chuẩn bị đi, tôi đang có điện thoại gọi đến, cúp máy đây."

Lôi Thanh Tiêu vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại cố định trên bàn làm việc đã thật sự vang lên, Lôi Thanh Tiêu khẽ cau mày, thầm nghĩ: Mình chỉ tùy tiện nói bừa mà thôi, sao lại vang lên thật vậy? Anh nhận điện thoại.

"Phu nhân chủ tịch gọi điện thoại tới, anh có muốn chuyển không?"

Lôi Thanh Tiêu vừa nghe thấy là điện thoại của Mộc Nguyệt Hinh, trong lòng đã trầm xuống, sợ vẫn là chuyện tối hôm qua.

"Chuyển đi!" Lôi Thanh Tiêu bất đắc dĩ nói.

Đúng như dự đoán, Mộc Nguyệt Hinh thấy Lôi Thanh Tiêu im lặng cả buổi tối không trả lời mình, lòng dạ cứ đảo lộn hết cả lên, chưa đầy mấy tiếng, đã tự mình điện thoại tới cho anh.

"Mẹ có chuyện gì không? Sao mẹ lại vội vàng gọi điện thoại tới, bây giờ mới là mấy giờ sáng."

Mộc Nguyệt Hinh sốt ruột nói: “Thanh Tiêu, con chưa trả lời mẹ chuyện tối hôm qua mẹ nói với con đâu!"

Lôi Thanh Tiêu lắc đầu, cầm điện thoại di động lên nghịch bằng tay còn lại, không có kiên nhẫn nghe mẹ mình nói.

"Cuối tuần này con không có thời gian, để tuần tới đi, hẹn vào thứ bảy đi."

Lôi Thanh Tiêu lạnh lùng nói, không mang theo chút nhiệt độ nào, còn không chờ Mộc Nguyệt Hinh nói gì, đáp lại bà ta chỉ còn tiếng tít tít dài.

Mộc Nguyệt Hinh bị câu trả lời của Lôi Thanh Tiêu hù dọa, nhất thời cầm điện thoại đến ngẩn người, qua một lúc lâu sau, bà ta mới phản ứng lại, cúp điện thoại, miệng vẫn còn lầm bẩm: “Đây là đồng ý rồi, tuyệt vời."