Nhóm dịch: Mèo Đen

Thành phố X

Sân bay quốc tế thành phố X, chiếc máy bay bay từ Paris đến thành phố X hạ cánh xuống sân bay, các hành khách trên máy bay nối đuôi nhau đi ra từ lối ra sân bay, Lôi Thanh Tiêu khoác áo vest trên khuỷu tay, đeo kính râm màu đen, một tay khác kéo valy hành ý đi ra khỏi lối ra, Kỳ Huyễn Vu đứng ở cách đó không xa vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh, Lôi Thanh Tiêu vô cảm đi tới trước mặt anh ta, Kỳ Huyễn Vu nhận lấy quai valy hành lý từ trong tay anh.

Kỳ Huyễn Vu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lôi Thanh Tiêu, bất đắc dĩ nói: “Người ta đã đích thân ra tận đây đón cậu, mà cậu còn trưng cái vẻ mặt vô cảm ra, tôi thật không biết ai có thể làm cậu thể hiện được biểu cảm trên khuôn mặt nữa.”

Lôi Thanh Tiêu tháo kính râm xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc, lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Mặc kệ có người đó hay không, người đó chắc chắn không phải là cậu!”

“Động vật máu lạnh, tương lai ai gả cho cậu, không bị cậu đông chết mới là lạ!” Kỳ Huyễn Vu lắc đầu nói.

Kỳ Huyễn Vu vừa nói vừa đi về phía trước, Lôi Thanh Tiêu nhìn thành phố X, đột nhiên dừng bước chân lại, ngẩn người tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì?

Kỳ Huyễn Vu đang kéo valy hành lý đi về phía trước, chợt nghe thấy phía sau không vang lên tiếng bước chân, anh ta xoay người nhìn lại, thấy Lôi Thanh Tiêu tự nhiên đứng yên, hỏi: “Sao vậy? Sao tự dưng cậu không đi nữa.

Lôi Thanh Tiêu nhìn lên bầu trời, vô cảm hỏi: “Huyễn Vu, cậu có thực hiện được lời hứa của mình không?”

Kỳ Huyễn Vu thấy Lôi Thanh Tiêu nhìn mình rất nghiêm túc, anh ta cười nói: “Câu hỏi của cậu lạ thật đấy, chẳng lẽ trong lòng cậu có ai đó, hoặc là cậu đang đợi người nào đó?”

Lôi Thanh Tiêu thấy Kỳ Huyễn Vu không nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình, nói: “Đường đường là thiếu đông gia của xí nghiệp Kỳ thị, đại thiếu gia Kỷ gia, còn hóng chuyện đến vậy, không biết là cậu có bị sinh nhầm giới tính không nữa?”

Kỳ Huyễn Vu biết ngay là Lôi Thanh Tiêu sẽ nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ: Tính tình thì quái dị, miệng lại độc, tôi không tin là có cô gái nào thích cậu.

Lôi Thanh Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, không ngây người ở chỗ này nữa, bước đi về phía trước, Kỳ Huyễn Vu mải nghĩ đến vấn đề của Lôi Thanh Tiêu nên vẫn đứng ngây người tại chỗ, Lôi Thanh Tiêu thấy Kỳ Huyễn Vu bị tụt lại phía sau, lạnh lùng nói: “Đi thôi, bây giờ chúng ta nhanh chóng trở về đi, bằng không cậu cứ chờ nghe mẹ tôi oán giận.”

Thấy Lôi Thanh Tiêu không thèm quan tâm đến mình nữa, mà bước nhanh về phía trước, Kỳ Huyễn Vu vội vàng đuổi theo, miệng nói: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu có việc gì không nói cho chúng tôi biết, thành thật mà nói, quen biết nhau bao nhiêu lâu, cậu chẳng bao giờ chia sẻ bí mật của mình cho bọn tôi biết, cậu nói thật đi, có phải trong lòng cậu có ai không.”

Lôi Thanh Tiêu nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Kỳ Huyễn Vu, không thèm quan tâm đến anh ta, xếp valy hành lý lên trên xe, hai người lên xe, lái xe đến nơi Lôi Thanh Tiêu đã rời đi tám năm. Tám năm trước, Lôi Thanh Tiêu đã thi đỗ được vào trường đại học nổi tiếng ở New York với điểm số xuất sắc, cuối cùng đã được như nguyện rời khỏi thành phố X đã sinh sống nhiều năm. Không ai biết tại sao, Lôi Thanh Tiêu ham chơi không thích học tập ngay từ khi còn nhỏ, lại đột nhiên thay đổi 360 độ, chăm chỉ học tập, thi đỗ trường đại học nổi tiếng, học khoa tài chính.

Kỳ Huyễn Vu vừa lái xe, vừa nói: “Tối nay tôi hẹn Lạc Phong, 8 giờ tối nhớ đến Kim Dạ Bất Nhập Miên đấy nhé, không gặp không về.”

Lôi Thanh Tiêu vẫn luôn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ, không có bất cứ phản ứng gì với lời Kỳ Huyễn Vu nói, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Kỳ Huyễn Vu thấy Lôi Thanh Tiêu không để ý đến mình, anh ta quay sang nhìn theo hướng Lôi Thanh Tiêu đang nhìn.

Kỳ Huyễn Vu lắc lắc đầu, lại nói: “Thanh Tiêu, Lôi Thanh Tiêu, tổng giám đốc Lôi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy?”