“Đi ra ngoài.”
“Đi ra ngoài, Trương Thiến Thiến, tôi không muốn nhìn thấy cô…”
Rạng sáng đêm khuya, có một tiếng gào thét khó chịu vang lên từ trong phòng bệnh VIP rực rỡ ánh đèn.

“Bây giờ em là vợ của anh, anh bị thương thì em phải ở lại bên anh.” Người phụ nữ nói với giọng điệu nức nở và tủi thân, nhìn sang người đàn ông trên giường bệnh, cắn môi cao giọng: “Trần Tử Huyên đã kết hôn với Nguyễn Chi Vũ rồi, anh đừng đối đầu với anh ta nữa, Nguyễn Chi Vũ rất tàn nhẫn, anh ta là loại người chuyện gì cũng làm ra được…”
Cót két…
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Trương Thiến Thiến theo bản năng quay đầu nhìn sang, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.

Nguyễn Chi Vũ.

Tại sao anh lại đến đây…
Khi Triệu Dịch Kiệt trên giường bệnh nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa, anh ta giật mình, sau đó liền tức giận ngồi dậy muốn lao ra cửa…
“Dịch Kiệt, anh bị thương, đừng nhúc nhích.”
Sắc mặt Trương Thiến Thiến bối rối, đi đến trước giường bệnh, giữ lấy vai của anh ta để ngăn cản.

Ở bên cửa, Nguyễn Ngọc Hoàn cũng lo lắng chạy tới khuyên răn: “Dịch Kiệt à, con phải chú ý cơ thể.”
“Đi ra ngoài.”
“Các người đều đi ra ngoài!” Vẻ mặt Triệu Dịch Kiệt giận dữ, tức giận quát tháo.

Nguyễn Ngọc Hoàn nhìn miếng băng gạc trắng quấn quanh người anh ta, cảm thấy không đành lòng, do dự một hồi: “Vậy mẹ ra ngoài trước, có chuyện gì thì nhớ gọi mẹ…”

Sau đó sắc mặt bà ta lạnh lùng, trút hết mọi tức giận trong lòng lên Trương Thiến Thiến, răn dạy nói: “Tôi nói rồi, cô không có tư cách làm con dâu của nhà họ Triệu, Dịch Kiệt đã bị thương, cô còn tới đây cố tình chọc tức nó.”
Trương Thiến Thiến bị răn dạy đến nỗi không dám lên tiếng, nhanh chóng theo bước của Nguyễn Ngọc Hoàn ra khỏi phòng bệnh.

Khi đi qua cửa phòng, vẻ mặt của họ càng thêm phức tạp, Nguyễn Ngọc Hoàn bước đi rất nặng nề như đang kìm nén cơn tức giận trong lòng, còn đầu Trương Thiến Thiến thì càng cúi thấp hơn.

Cửa phòng đã đóng lại.

Phòng bệnh rất rộng rãi, gió đêm ở cửa sổ bên kia có chút lớn, thổi đến rèm cửa sổ khẽ đung đưa, hai người ở trong phòng đều không lên tiếng, vắng lặng yên tĩnh.

Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ lạnh nhạt, thản nhiên nhìn xung quanh một vòng, hoàn toàn xem như đứa em họ ở trên giường bệnh không tồn tại, cuối cùng ánh mắt rơi vào bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, anh có thể cảm nhận được cơn gió đêm thổi vào có chút lạnh.

“Cô ấy ngủ rồi.” Anh rũ mắt xuống, ánh mắt có chút trầm tư, như thể đang suy nghĩ điều gì khác vậy.

Còn Triệu Dịch Kiệt trên giường bệnh thì sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn anh, anh ta không trông mong người anh họ này sẽ nói nửa câu xin lỗi, nhưng có một số chuyện nhất định phải tính rõ ràng với anh.

Anh ta lên tiếng trước: “Thả Trần Tử Huyên ra!”
“Trần Tử Huyên.”
Khi anh ta nhắc đến cái tên này thì Nguyễn Chi Vũ khẽ quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm quan sát sự tức giận không cam lòng của đối phương, đôi môi mỏng khẽ mín lại, lộ ra vẻ khinh thường.

Triệu Dịch Kiệt từ nhỏ đã ghét nhất cái thái độ trịch thượng này của anh, sợ hãi anh là điều không cần nói nhưng tất cả họ hàng cũng đều không thích đến gần anh.


Mặt mày anh ta tối sầm, tay phải siết lại thành nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh mình: “Thả cô ấy ra, Trần Tử Huyên không giống anh, thế giới của cô ấy rất đơn giản, không giống như anh mưu mô tranh giành, em không biết anh có mục đích gì khiến cho anh phải hao tâm tổn sức cướp cô ấy khỏi em!”
Nói xong Triệu Dịch Kiệt không kìm nén được cơn tức giận gào thét lên: “Nguyễn Chi Vũ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì, thả Trần Tử Huyên ra, anh đừng hòng làm tổn thương cô ấy!”
“Đây là do Trần Tử Huyên nợ tôi.” Nguyễn Chi Vũ đột nhiên khó hiểu lên tiếng.1
Anh ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng người ở trên giường bệnh, mơ hồ nói ra một câu: “Tôi muốn cô ấy phải trả cả đời…”
“Do Trần Tử Huyên nợ tôi.”
“Tôi muốn cô ấy phải trả cả đời…”
Triệu Dịch Kiệt không nghĩ rằng anh sẽ nói ra lời nói quái lạ như vậy, nhất thời sững sờ.

Nguyễn Chi Vũ mất kiên nhẫn, anh đến đây cũng chỉ là làm cho có lệ với ông cụ ở nhà, xong xuôi liền sải bước đi thẳng về phía cửa phòng.

“Nguyễn Chi Vũ, anh đứng đấy!” Vẻ mặt Triệu Dịch Kiệt có chút sốt ruột khi thấy anh rời khỏi.

“Những lời vừa rồi của anh có ý gì?”
Trong đáy mắt của Triệu Dịch Kiệt hiện lên sự lo lắng không yên, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kỳ lạ đó: “Muốn cô ấy… cả đời…”
Đây có nghĩa là gì?
Người đàn ông muốn người phụ nữ cả đời…
Sắc mặt của Triệu Dịch Kiệt càng cáu kỉnh hơn trước, anh ta bứt đầu kim trên tay trái ra, sải bước lao về phía trước, hung dữ tóm lấy cánh tay của Nguyễn Chi Vũ.

“Tốt nhất cậu nên nhớ lấy, cô ấy là chị dâu họ của cậu.”

Nguyễn Chi Vũ dừng bước lại, quay người lại rồi dùng tốc độ cực nhanh trở tay nắm lấy cánh tay trái bị thương của Triệu Dịch Kiệt.

Cảnh cáo anh ta lần cuối cùng: “Lần sau, tôi thực sự sẽ ra tay!” Nếu anh thực sự muốn xử lý một người, tuyệt đối sẽ không thể để cho đối phương có cơ hội bò dậy lần nữa.

Triệu Dịch Kiệt nhìn chằm chằm vào con ngươi của anh, đè nén sự hoảng loạn trong lòng.

Anh ta nhanh chóng lớn tiếng mỉa mai: “Nguyễn Chi Vũ, anh vẫn luôn tính toán với cô ấy, cho dù anh giữ cô ấy ở bên cạnh thì sao, Trần Tử Huyên chỉ sẽ sợ hãi anh, chán ghét anh, cô ấy sẽ không thể yêu loại người như anh…”
Trên mặt của Nguyễn Chi Vũ không chút cảm xúc nhưng lực siết chặt lại khiến cho sắc mặt của Triệu Dịch Kiệt dần tái nhợt, đau đến thở hổn hển.

Miếng băng gạc trắng băng bó vết thương của anh ta bị siết mạnh đến chảy ra một chút máu…
“Cô ấy có yêu tôi hay không cũng không sao, tôi yêu cô ấy là được rồi!” Anh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm thấp ứ đọng sự nản lòng và phẫn nộ của nhiều năm qua.

Ầm…
Anh hung dữ dùng lực một cái, Triệu Dịch Kiệt bị hất tung vào góc tường bên kia.

“Chuyện gì vậy?”
“Dịch Kiệt, con như thế nào đấy, con có bị thương không…?”
Nguyễn Ngọc Hoàn và Trương Thiến Thiến ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động lập tức lo lắng mở cửa lao vào.

Triệu Dịch Kiệt dựa lưng vào tường, sắc mặt kinh ngạc, không hề quan tâm đến họ.

Còn Nguyễn Chi Vũ thì mặt mày u ám, sải bước rời đi.

“Dịch Kiệt, có phải nó đã làm gì con không, nó đe dọa con à?” Nguyễn Ngọc Hoàn thấy vẻ mặt thất thần của con trai, tức giận đuổi ra khỏi cửa rồi chửi ầm lên.


“Nguyễn Chi Vũ, mày đứng lại cho tao?”
“Cha của tao kêu mày đến đây xin lỗi, mày đúng là ức hiếp người quá đáng… Nguyễn Chi Vũ, mày đừng hống hách như vậy, sẽ có một người khiến mày phải gục ngã!”
Trên hành lang bệnh viện vang vọng lấy tiếng la hét chói tai đầy tức giận của Nguyễn Ngọc Hoàn, mà Triệu Dịch Kiệt lại đột nhiên im lặng, ánh mắt mơ màng nhìn lấy sàn nhà màu trắng.

Trong lòng có một nỗi kinh ngạc không thể tưởng tượng được, thậm chí nghi ngờ vừa rồi có phải đã nghe nhầm rồi không.

“Cô ấy có yêu tôi hay không cũng không sao, tôi yêu cô ấy là được rồi!”
“Làm sao có thể như vậy được?”
Từng đợt gió đêm thổi qua cửa sổ, trong phòng bệnh tĩnh mịch mát lạnh, Triệu Dịch Kiệt ngây cả người, nắm ngón tay siết chặt lại, trong lòng có một nỗi khúc mắc mâu thuẫn mãnh liệt.

Anh ta khó khăn thì thầm lấy cái tên này: “Trần Tử Huyên…”
“Tử Huyên đâu?”
Màn đêm đen kịt nhanh chóng trở nên trắng xoá, dưới tia nắng đầu tiên của buổi sáng, ông cụ Nguyễn đã thức dậy từ lâu và hoàn thành bài tập buổi sáng như thường lệ, chuẩn bị đến phía nhà chính để ăn sáng.

“Bác Phương nói cô chủ rạng sáng tối qua mới đi ngủ, có lẽ không thể dậy sớm được ạ.” Lão quản gia vừa mang bữa sáng cho ông cụ vừa nói.

Ông cụ dường như không có cảm giác muốn ăn, chỉ húp nửa bát cháo rồi đặt thìa xuống, khẽ cau mày suy nghĩ điều gì đó.

“Ông chủ, có phải ông tìm cô chủ có chuyện gì gấp không?” Lão quản gia đi cùng và hầu hạ nhiều năm, thoạt nhìn đã cảm thấy có chút kỳ lạ nên từ tốn hỏi.

Ông cụ Nguyễn ngước mắt lên, trầm giọng hỏi: “Hai đứa nó trước đây có phải quen biết nhau không?”.