Trần Tử Huyên sợ run đứng tại chỗ, nhìn anh siết chặt điện thoại di động, sải dài bước đi nhanh ra cửa phòng.

"Nguyễn Chi Vũ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Trần Tử Huyên không nhịn được gọi người đàn ông trước mặt một tiếng, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô cảm thấy bước chân của anh có chút vội vàng và nặng nề.

"Mới vừa rồi tin nhắn kia..." Cô vừa suy đoán vừa đi theo xuống lầu.

"Nước Mỹ bên kia gửi tin nhắn tới..."
Trần Tử Huyên vừa mới đi tới nhà chính của nhà họ Nguyễn, xa xa đã nghe thấy ông cụ Nguyễn vội vã truy hỏi: "Thật sự có tình huống mới sau, đã tỉnh lại rồi, vậy có phải sẽ có cơ hội bình phục hay không?"
"Cậu chủ Chi Vũ đã chạy tới sân bay quốc tế rồi." Quản gia cũng rất kích động.

Cô nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, có chút bận tâm bước nhanh tới: "Ông nội, Nguyễn Chi Vũ anh ấy..."
Ông cụ ngẩng đầu nhìn về phía cô, chần chờ một chút rồi hỏi ngược lại: "Nó không nói với cháu sao?"
Trần Tử Huyên cười lúng túng lắc đầu.

Cô thấy mình thật sự có chút quan tâm bậy bạ, chuyện riêng của Nguyễn Chi Vũ cô cũng không có quyền can thiệp.

"Nước Mỹ bên kia có chút chuyện gấp, cậu chủ Chi Vũ phải lập tức chạy tới, có thể phải nán lại trong thời gian dài." Quản gia hòa ái mỉm cười, giải thích đơn giản với cô.

"À."
Trần Tử Huyên cúi đầu, giọng nói không hiểu sao có chút mất mát.


Cô cũng không hỏi tới chuyện của Nguyễn Chi Vũ nữa, bày ra vẻ mặt không quan tâm ngồi với ông cụ một hồi rồi trở lại phòng ngủ, lập tức cầm điện thoại di động lên mở WeChat ra.

Cục cưng vô địch: [Lê Hướng Bắc! Ra đây, ra đây!]
Anh tai Lê: [Có chuyện gì?]
Lê Hướng Bắc vốn đang họp ở công ty không muốn để ý đến cô, có điều hình như hôm nay Trần Tử Huyên có chút hấp tấp.

Trần Tử Huyên đang hừng hực khí thế nhập một chuỗi từ bị anh ta lạnh nhạt hỏi như vậy thì có chút không được tự nhiên.

Suy nghĩ một lúc lâu mới bình tĩnh nhắn lại một hàng chữ: [Hôm nay Nguyễn Chi Vũ nhận được tin nhắn từ bệnh viện ở Seattle nước Mỹ, nói gì mà người tỉnh lại rồi, sau đó anh ấy rất khác thường, vội vã chạy đi..

].

Anh trai Lê: [Thật sự tỉnh lại rồi.]
Lần này ngay cả Lê Hướng Bắc cũng vô cùng giật mình, anh ta nói một câu với trợ lý bên cạnh rồi đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Suy nghĩ một chút mới trả lời Trần Tử Huyên một câu: [Chi Vũ chạy tới đảo Sắc Đẹp.]
Cục cưng vô địch: [Đảo Sắc Đẹp là gì!]
Lê Hướng Bắc thấy cô gửi tới mấy icon với vẻ mặt nóng nảy, nhướn nhướn mày trêu cô: [Trần Tử Huyên, cô cho là Chi Vũ đến Mỹ tìm phụ nữ? Ghen hả?]
Anh trai Lê: [Yên tâm đi, Chi Vũ cậu ấy bị một mình cô hại đã đủ thảm rồi, đảo Sắc Đẹp là khu nhà giàu ở Seattle, có một người bạn bên đó.]
Cục cưng vô địch: [Ai?]
Lê Hướng Bắc không trả lời cô, đáy mắt có chút cảm xúc nặng nề.

Trần Tử Huyên biết Lục công tử cũng là một người bận rộn, cũng không dám quấy rầy anh ta nữa, cô định yên lặng thoát ra WeChat, hỏi thăm chuyện riêng của Nguyễn Chi Vũ, không hiểu sao cô cảm thấy mình có chút ngốc nghếch.

Anh trai Lê: [Sau này có cơ hội, có lẽ Chi Vũ sẽ giới thiệu cho cô biết.]
Cuối cùng Lê Hướng Bắc gửi một tin nhắn không rõ ý, Trần Tử Huyên nhìn tin nhắn ngây ngẩn một hồi.

Cô tùy ý lật tung WeChat một hồi, đọc một vài drama.

Cô phát hiện đã lâu mình không làm mới vòng bạn bè, có chút xúc động đăng một đoạn.

[Mang thai không thèm ăn, đầu óc còn hơi căng, hình như càng ngày càng ngu ngốc.] Sau đó cô còn kèm thêm một con mèo màu cam đang rũ đầu.

Điều khiến Trần Tử Huyên bất ngờ là lời cảm thán nhàm chán trong vòng bạn bè, lại có người đáp lại chỉ trong vài giây.

[Bảo Bảo, không thể quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi nhiều một chút.] Là một câu nói vô cùng khách sáo.1
Trần Tử Huyên chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt rơi vào hai chữ Bảo Bảo kia, ai mà gọi nghe buồn nôn vậy...!

"Đây là ai?"
Cô kiểm tra thông tin của đối phương một chút, biệt danh WeChat: Người đẹp ngủ trong rừng.

Đây là một tài khoản WeChat mới, đối phương không có đăng bất cứ cái gì trên vòng bạn bè: "Người đẹp ngủ trong rừng? Một người đàn ông sao lại lấy cái biệt danh này, dáng vẻ có thật sự đẹp như vậy không..."
Trần Tử Huyên cũng không để ở trong lòng, lập tức thoát khỏi WeChat.

Triệu Dịch Kiệt và Trương Thiến Thiến tuần tới chính thức cử hành hôn lễ, vốn là xế chiều hôm nay sẽ tụ tập họ hàng ăn cơm trò chuyện về chi tiết hôn lễ một chút, nhưng Nguyễn Chi Vũ lại đột nhiên đi Mỹ, Trần Tử Huyên đưng nhiên không tới.

Vì để sinh ra đứa con khỏe mạnh mập mạp, Trần Tử Huyên nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, ở trong nhà một tuần, an phận không đi đâu cả, có điều thỉnh thoảng cô sẽ vô thức nhìn điện thoại của mình.

Sau khi Nguyễn Chi Vũ đi Mỹ, một cuộc điện thoại anh cũng chưa từng gọi cho cô.

"Nghĩ đến anh ấy làm gì?"
Có thói quen dậy sớm, Trần Tử Huyên thức dậy đầu tiên sẽ cầm điện thoại di động lên kiểm tra, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Cô chủ, cả một tuần nay sao lúc nào cô cũng như hồn lìa khỏi xác thế, có phải không thoải mái ở đâu hay không?"
Sáng sớm Trần Tử Huyên ăn sáng với ông cụ, quản gia mang thức ăn lên cho bọn họ, quan tâm hỏi một câu.

Trần Tử Huyên vẫn chưa trả lời, ông cụ Nguyễn đối diện đã nhướn mày, trầm giọng mở miệng: "Nghiệt chướng đó ở Mỹ nhanh nhất phải cuối tháng mới có thể trở về..."
"Cô chủ, thì ra cô nhớ cậu chủ Chi Vũ, cậu đúng là có chuyện quan trọng..." Quản gia hiểu ra lập tức giải thích cho côh.

Trần Tử Huyên lúc này cũng rất lúng túng.

Ông cụ Nguyễn cũng cười nhạo cô, chầm chậm mở miệng: "Đừng cả ngày bực bội ở trong nhà làm giảm chỉ số thông minh của chắt ông, tìm chút chuyện..."
Ba mươi phút sau, vẻ mặt Trần Tử Huyên đầy tê liệt ngồi trên xe, xe đang chạy băng băng đến nhà thờ ở Thành Đông.

Cô nghĩ lúc nãy ông cụ nói tìm chút chuyện chỉ là bảo cô đánh cờ tướng với ông, không nghĩ rằng lại bắt cô tham gia hôn lễ.


"Ông nội, cháu cảm thấy cháu không thích hợp..."
"Làm sao, chột dạ?"
Ông cụ Nguyễn cũng không để cô tới một mình, ông ngồi lên xe với cô: "Tử Huyên, cháu hãy nhớ mình là cháu dâu của nhà họ Nguyễn, tham dự hôn lễ nhà họ Triệu là hợp tình lý, trốn tránh càng khiến cho người ta gây chuyện."
"Không phải, cháu không muốn..." Không muốn thấy những người đó.

Ông cụ thấy cô nói chuyện do dự lập tức nhíu mày nhìn cô: "Cháu nhất định phải giữ khoảng cách thích hợp với những người đàn ông khác có cách biết không, đừng để nghiệt chướng Nguyễn Chi Vũ kia hiểu lầm chuyện gì..."
Thật ra thì hôm nay ông cụ cùng tham dự hôn lễ này với Trần Tử Huyên cũng có một mục đích khác, chính là muốn phủi sạch tất cả quan hệ giữa cô và Triệu Dịch Kiệt.

Vẻ mặt Trần Tử Huyên ngẩn ra, nghe như chuyện đùa, nhưng giọng nói già nưa của ông cụ càng giống như là cảnh cáo.

Cô quay đầu nhìn ra cửa kính xe đáp một tiếng: "Cháu biết rồi."
Đáy lòng cũng rất là bất mãn: "Nguyễn Chi Vũ ở Mỹ có thể có người đẹp trong lòng, thật không công bằng..." Ngay cả một tin nhắn anh cũng không nhắn cho cô!
Buổi hôn lễ này bởi vì ông cụ Nguyễn tự mình đến sự mà trở nên càng trang trọng.

Người dự tiệc rối rít tiến lên trèo cao, Trần Tử Huyên vẫn luôn đi bên cạnh ông cụ, quả thật không người nào dám dùng phân nửa ánh mắt khác thường nhìn cô, cũng không có người dám nói nửa câu lời ong tiếng ve.

Ngay cả Nguyễn Ngọc Hoàn nhìn Trần Tử Huyên sắc mặt rõ ràng không vui nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Hết thảy đều được tiến hành rất bình thường, chỉ còn chờ đợi nhân vật chính vào sân...!
"Tại sao chú rể lại lâu như vậy...".