Trần Tử Huyên ăn cơm ở nhà họ Nguyễn, cô không câu nệ như trước đây nhưng chung quy lại vẫn phải theo nề nếp, không dám lỗ mãng khi ăn.

Mà ở trên bàn ăn, hai ông cháu nhà họ Nguyễn dùng cơm rất coi trọng lễ nghi, hai người cầm đũa chậm rãi ăn, cũng rất ít khi nói chuyện.

Cô ăn một thìa chào rồi lại len lén dùng ánh mắt nhìn sang người đàn ông phía bên cạnh.

Nguyễn Chi Vũ giống như không có hứng thú ăn, anh đưa đũa gắp mấy cọng rau, chậm rãi nhau rồi lập tức buông đũa xuống.

Con ngươi Trần Tử Huyên bỗng nhiên sáng lên một cái, cô chú ý tới Nguyễn Chi Vũ dường như đang cố chịu đựng cái gì, ngay cả trán anh cũng đang rịn ra từng đợt mồ hôi.

Trần Tử Huyên đưa mắt thăm dò nhìn sang, thân thể không tự chủ dính sát vào người anh.

"Tử Huyên, cháu đang nhìn cái gì đó?"
Ông cụ Nguyễn ngồi đối diện bình tĩnh hỏi một câu, thấy cô đang dùng cơm mà cứ nghiêng bên nọ bên kia có chút không hợp lễ nghi.

Nguyễn Chi Vũ nghiêng đầu, vừa lúc đối mặt với Trần Tử Huyên, bốn mắt trùng hợp nhìn nhau khiến hai người giật mình một chút, sau đó mặt Trần Tử Huyên lập tức đỏ lên, cô giống như là làm chuyện gì mắc cỡ, chột dạ quay đầu nhìn sang nơi khác.

"...!Không có gì ạ."
Ánh mắt cô lúng túng rối loạn, đưa mắt nhìn về bát canh hải sâm trên bàn, tùy ý tìm một cái cớ: "Cháu muốn ăn canh..."
Nữ giúp việc đứng bên cạnh nghe được lời cô nói, lập tức tiến lên múc cho cô một bát canh.

Tuy cô mang thai phải kiêng rất nhiều thứ nhưng vẫn có thể ăn được canh hải sâm này, chỉ là hiện tại nó vẫn còn nóng.

Để che giấu, Trần Tử Huyên cúi đầu dí sát vào chén canh không ngừng thổi thổi, thoạt nhìn có vẻ như rất muốn ăn canh.

"Mọi người từ từ dùng cơm."
Nguyễn Chi Vũ đứng lên, giọng nói hơi khàn khàn.

Anh rời khỏi bàn ăn, thuận tiện đẩy một chén canh không còn nóng sang trước mặt Trần Tử Huyên.

Trần Tử Huyên mở to hai mắt ngẩng đầu lên, vừa trùng hợp đụng mặt vào bàn tay đang chuẩn bị thu lại của Nguyễn Chi Vũ.

"Tay anh sao nóng vậy?" Cô theo bản năng hỏi một câu.

Đôi lông mày thanh tú của cô cau lại, nhìn thẳng anh.

Nguyễn Chi Vũ giống như đang giấu điều gì đó không muốn để người khác biết, khuôn mặt của anh có chút không vui.


Anh không muốn nhìn cô ở đối diện, nhanh chóng xoay người không nói không rằng trực tiếp nhấc chân rời đi.

"Này, có phải anh ngâm nước sông rồi bị cảm lạnh không…?" Trần Tử Huyên nhớ lại lúc xuất viện, Lê Hướng Bắc từng nói anh bị cảm lạnh, động tác của cô rất nhanh, như là xuất phát từ bản năng mà đưa tay ra níu lấy cổ tay Nguyễn Chi Vũ.

Trần Tử Huyên nói được phân nửa mặt bỗng dưng biến sắc, bất thình lình đứng lên khỏi ghế.

"Anh sốt cao rồi!"
Nguyễn Chi Vũ nghe cô kinh hãi hô lên, sắc mặt có chút không vui, vung tay phải lên như muốn thoát khỏi cô.

"Buông tay ra." Anh cất giọng khàn khàn nói.

Tuy nhiên tay cô nắm vô cùng chặt, hoặc cũng có thể là Nguyễn Chi Vũ anh không muốn dùng quá sức.

Trần Tử Huyên chỉ cảm thấy da thịt nơi cô chạm vào có một luồng nhiệt nóng bỏng, trong lòng vô cùng lo lắng khẩn trương: "Nguyễn Chi Vũ, anh đã uống thuốc hạ sốt chưa?"
Nguyễn Chi Vũ không trả lời cô, sắc mặt khó coi nói: "Buông tay ra, cô có nghe thấy không?"
Anh gần như không có nhiều kiên nhẫn, ngay lúc này lập tức dùng tay kia gỡ tay cô, rất nhanh Trần Tử Huyên đã bị anh đẩy ra.

"Chuyện của tôi cô không có quyền hỏi!" Anh tựa hồ như rất phản cảm với sự quan tâm của cô.

Trần Tử Huyên bị anh đẩy ra, cảm thấy rất vô tội.

Nguyễn Chi Vũ như là không muốn thấy vẻ mặt này của cô, anh xoay người nhanh chân bước ra phía cửa.

Trần Tử Huyên nhìn anh bước đi, biểu tình có chút tức giận.

Đột nhiên như có gì đó kích thích lên não, cô tiếp tục nhào tới dùng hai tay ôm chặt ngang lưng anh, ôm rất chặt.

Lúc này cả người Nguyễn Chi Vũ cứng đờ tại chỗ.

Ngay cả đám giúp việc nhà họ Nguyễn đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc.

Mọi người giật mình nhìn Trần Tử Huyên cứ như vậy mà nhào qua, lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, đáy lòng không khỏi thần nghĩ cậu chủ nhà bọn họ xưa nay tính tình âm trầm tàn bạo, liệu có đánh bay cô ra chỗ khác hay không.

Trần Tử Huyên cứ như vậy ôm chặt anh không buông.

Cô quay đầu, vẻ mặt khẩn trương nhìn ông cụ Nguyễn bên kia hô to: "Ông ơi, anh ấy sốt rất cao đó ạ!"
Ông cụ trên bàn ăn đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó nhíu chặt lông mày.

Trần Tử Huyên vốn cho là ông cụ sẽ quát mắt Nguyễn Chi Vũ, thế nhưng ông cụ Nguyễn giống như là tập mãi thành thói quen, ông để đũa xuống, chỉ nói một câu: "Chú ý thân thể."

"Trần Tử Huyên."
Nguyễn Chi Vũ nghiêng đầu, sắc mặt đã đen lại, anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ tên của cô, rõ ràng anh rất không hài lòng với hành động bừa bãi vừa rồi.

Anh ghét nhất là dây dưa với phụ nữ.

"Anh thích mắng thì mắt, tùy anh, tôi chính là phiền phức thế đấy."
Vẻ mặt cô giận dữ, lớn tiếng nói, cặp mắt trong suốt kia nhìn thẳng vào anh: "Nguyễn Chi Vũ, anh có biết sốt cao cũng có thể chết người không?”
Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tâm tình cô có chút kích động: "Khi còn nhỏ tôi chơi một cậu bạn, cậu ấy sốt cao cả ngày, cũng không có ai đưa cậu ấy đi khám bệnh.

Kết quả là một tuần sau khi tôi gặp cậu ấy ở nhà trẻ, cả người cậu ấy đã tê dại đờ đẫn, tự khép mình không muốn nói chuyện với ai."
"Tất cả mọi người đều nói cậu ấy sốt tới hỏng đầu rồi, biến thành kẻ ngu si rồi..." Cô gần như hét lên, dường như rất tức giận với đoạn hồi ức này.

Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ phức tạp, anh liếc mắt nhìn cánh tay cô đang ôm chặt hông anh, bỗng nhiên cảm thấy lực tay của cô có chút run rẩy… Còn có một chút khẩn trương.

Cô khẩn trương như vậy là bởi vì anh ư?
"Nguyễn Chi Vũ, hôm nay anh phải đi truyền nước mới được." Thanh âm của cô vô cùng nghiêm túc.

Nguyễn Chi Vũ không biết là bởi vì sốt cao phản ứng chậm chạp hay vì nguyên nhân khác mà anh cứ vậy để mặc cho Trần Tử Huyên kéo đi...!
Ông cụ Nguyễn ngồi ở bàn ăn nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, lập tức ngẩng đầu nhìn đám giúp việc nhà họ Nguyễn, sắc mặt ai nấy đều có chút kinh ngạc.

Ông cụ Nguyễn có chút vui mừng, khẩu vị cũng tốt lên, lấy đũa gắp một miếng thịt bò rồi chậm rãi nhai.

Quả nhiên cưới vợ xong nghiệt chướng kia cũng tăng thêm tính nhẫn nại rồi.

Nguyễn Chi Vũ bị cô kéo về phòng ngủ, rất nhanh bác sĩ đã tới rồi, ông ta đo nhiệt độ cho Nguyễn Chi Vũ, cũng không phải là sốt quá cao nhưng cũng lập tức kê cho anh vào đơn thuốc.

Trần Tử Huyên đứng ở một bên nhìn cặp nhiệt độ hiển thị 39 độ, biểu tình vô cùng lo lắng.

Cô cương quyết yêu cầu nhất định phải truyền nước cho Nguyễn Chi Vũ.

Bác sĩ và người giúp việc thấy bầu không khí có phần quỷ dị, vội vã rủ nhau rút lui.

Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ khó coi, nhất là khi ánh mắt nhìn vào tay trái của mình đang cắm kim truyền dịch.

Chết tiệt, bộ dạng như vậy không thể làm việc được, anh có thói quen dùng tay trái ký tên!
Trần Tử Huyên biết tâm tình anh không tốt, hiếm khi nào làm một người vợ hiện, nhẹ giọng hỏi: "Có muốn tới giường nằm không?”
Anh vẫn nhất quyết không để ý tới cô.


Nguyễn Chi Vũ đưa mắt nhìn bình truyền treo trên kệ, tính toán thời gian xem khi nào nó hết, anh còn rất nhiều chuyện phải làm.

"Nguyễn Chi Vũ, tới giường nằm sẽ thoải mái hơn đó..." Cô dí sát vào người anh, có chút kiên trì tiếp tục ôn ôn nhu nhu hỏi.

Nguyễn Chi Vũ nhướng lông mày lên, con ngươi dừng ở trước mặt cô.

Cô quả thực đang lo lắng cho anh.

Trong lòng có chút không giải thích được, không biết là bởi vì cái gì mà Nguyễn Chi Vũ như bị ma xui quỷ khiến đi tới bên giường nằm.

"Nguyễn Chi Vũ, anh có khó chịu ở đâu không?"
"Trán anh vẫn rất nóng, nếu không tôi đắp miếng dán hạ sốt cho anh nhé… Hay anh thích dùng nước lạnh, có lẽ dùng cồn vật lý hạ để hạ sốt cũng được đấy nhỉ?"
Cô quả thực rất ồn ào.

Nguyễn Chi Vũ nằm ở trên giường rộng lớn, bởi vì sốt cao nên thân thể không có nhiều sức lực, anh nhắm mắt lại, chỉ nghe người phụ nữ bên cạnh không ngừng bận rộn rồi càu nhàu với anh.

"Nguyễn Chi Vũ..."
Trần Tử Huyên ghé vào bên giường, thấy anh nhắm mắt lại không nói chuyện, cố ý hạ giọng khẽ gọi anh một tiếng.

"Còn có chuyện gì?"
Giọng nói của người đàn ông đang sốt cao có chút khàn khàn, tuy nhiên không khó nghe ra giọng anh có chút buồn bực và bất đắc dĩ.

"À, không có gì, tôi nghĩ anh đang ngủ nên gọi anh một câu thôi.” Trần Tử Huyên bắt đầu kiểm điểm lại mình: "Tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi."
"Chờ một chút."
Nghe cô nói muốn đi, Nguyễn Chi Vũ đột nhiên mở mắt ra.

"Có phải anh khó chịu đúng không?" Trần Tử Huyên đứng ở bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

Khuôn mặt Nguyễn Chi Vũ hiện lên vẻ lúng túng, kỳ kỳ quái quái nói hai chữ: "Đau đầu."
"Cô xoa đầu cho tôi..."
Trần Tử Huyên xem anh là bệnh nhân bệnh năng, trực tiếp cởi giày leo lên giường với anh.

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông này, vô cùng thành thật nói cho anh biết: "Xoa huyệt thái dương ư? Tôi không có kinh nghiệm gì."
"Không thể nói là..."
Sự thực chứng minh Trần Tử Huyên sẽ không nói dối, cô thật sự không có một chút kinh nghiệm nào.

Cô gái chết bầm này, sức tay sao lại lớn như vậy.

Đầu Nguyễn Chi Vũ bị bàn tay ma trảo của cô tuỳ ý nắn bóp, cảm thấy đầu còn đau hơn khi trước nữa.

Trần Tử Huyên cũng tự hiểu được, nhanh chóng giảm bớt lực tay, nói: “Nguyễn Chi Vũ, anh có thể trở mình một chút không?"
"Ừ?"
Anh bị cô bấm gây, bởi vì sốt cao mà không muốn nói nhiều nữa.


Nguyễn Chi Vũ nằm lì như con cá chết ở trên giường, mặt của anh còn bị Trần Tử Huyên đặt lên gối đầu, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Anh hoài nghi Trần Tử Huyên chính là muốn lợi dụng lúc anh bệnh để trả thù mình.

Tuy nhiên Trần Tử Huyên lại nghĩ thật ra dáng vẻ mèo bệnh ốm yếu của anh này tương đối dễ tieps xúc, bởi vì hiện tại Nguyễn Chi Vũ đưa lưng về phía cô nên cô cũng không cảm thấy quá xấu hổ.

Kỹ thuật xoa bóp của cô vẫn như cũ, nhưng rõ Nguyễn Chi Vũ có chút vui mừng, cảm giác công sức mình nằm úp nãy giờ thật đáng giá.

"Nhóc Ngốc đó lần trước bị sốt cao, hai năm về sau cũng không buồn nói chuyện..." Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, Trần Tử Huyên nhớ tới trước đây, khẽ thủ thỉ phía sau gáy anh.

Nhóc đần?
Cái biệt danh này nghe có vẻ rất thân thiết.

Nhóc Ngốc này là nam hay nữ?
Nguyễn Chi Vũ không ngăn cản cô nói nhưng vấn đề anh quan tâm nhất lúc này chính là giới tính của Nhóc đần.

"Ông ngoại Nhóc Ngốc là đồng chí chiến hữu tốt của ông tôi, từ nhỏ tôi đã quen biết cậu ấy rồi." Trần Tử Huyên nhớ tới người bạn khi đó, giọng nói có chút bi thương.

"Cậu ấy là con riêng, mẹ cậu ấy bị đàn ông khác lừa dối.

Ngay từ đầu bà ấy không biết người kia đã có vợ, sau khi mang thai rồi lại trở về nhà bố mẹ đẻ, gia đình đơn thân cũng không sao cả nhưng hết lần này tới lần khác mẹ Nhóc Ngốc gặp khó khăn, lúc sinh cậu ấy thì bà ấy đã qua đời..."
"Không bao lâu, cậu ấy được cha mình nhận lại nhưng cha và mẹ kế không đối xử tốt cậu ấy, mẹ kế thì thường xuyên nhốt Nhóc Ngốc trong phòng trên tầng cao nhất, giống như chăn nuôi động vật đó, cứ tới giờ mới cho cậu ấy ăn.

Có một lần còn nhốt cậu ấy trong cốp xe để hù dọa."
Trần Tử Huyên nói xong, tâm tình kích động: "Nhóc Ngốc thực sự rất ngốc, từ nhỏ cứ luôn im lặng như vậy.

Bị thương không nói, bị người khác bắt nạt cũng sẽ không phản kháng, những người đó đánh cậu ấy mà cậu ấy cũng không biết chạy trốn..."
Khi đó cô không quá thích cậu bé này, nghĩ cậu ấy ngốc nghếch nên đặt cho cậu một cái tên là Nhóc Đần.

Cười nhạo cậu ấy như cái cây ngốc nghếch, ngây ngơ chỉ biết chịu đựng, tuy nhiên, sau đó…
"Sau đó cậu ấy làm sao?" Nguyễn Chi Vũ ở trên giường đột nhiên mở miệng, thanh âm còn có chút cứng nhắc.

Nhưng khi anh nghiêng đầu lại liền thấy viền mắt Trần Tử Huyên đỏ hoe, dáng vẻ giống như muốn khóc.

"Trần Tử Huyên!"
Anh đột nhiên cao giọng hô tên của cô, giọng nói còn mang theo chút tức giận.

Trần Tử Huyên bị anh gào thét, lập tức định thần lại: "Sao, cái gì vậy?"
Nguyễn Chi Vũ không biết về sau cậu bé Nhóc Ngốc kia thế nào, chắc hẳn cũng gặp chuyện bất hạnh, nhưng những chuyện này...!anh đều không có hứng thú.

"Trần Tử Huyên, vai! Bóp vai cho tôi.” Giọng nói của anh có chút bực mình, không khách khí chút nào ra lệnh cho cô.

Suy nghĩ một chút, anh hạ giọng nhấn mạnh lại: "Không được nói chuyện!".