Trần Tử Huyên len lén đi tới hội trường tiệc rượu.

Thật ra thì cô cũng không biết tại sao mình phải tới đây, chỉ là đáy lòng có chút để ý và phiền não.

Cô nghĩ tiệc rượu kỷ niệm của tập đoàn IP&G, đám người Nguyễn Ngọc Hoàn và Triệu Dịch Kiệt nhất định sẽ tham dự, vậy thì có thể Trương Thiến Thiến cũng sẽ tới.

Cô rất muốn biết giữa Nguyễn Chi Vũ và Trương Thiến Thiến rốt cuộc đang che giấu điều gì.

Chẳng lẽ anh giúp Trương Thiến Thiến hại cô?
Nhưng điều làm cô thất vọng là tối nay Trương Thiến Thiến không đến.

Tiệc rượu đã chính thức bắt đầu.

"Người trên đài kia chính là Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn IP&G..." Một người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh cô giơ tay chỉ bục chủ trì bên kia thấp giọng nói.

Ngay sau đó anh ta cúi đầu nhìn về phía Trần Tử Huyên cười một tiếng: "Cô Lưu, nghe nói cô và anh ấy là quan hệ người yêu." Anh ta cười hiền lành tựa như chỉ đơn giản là tò mò.

Vẻ mặt Trần Tử Huyên có chút lúng túng, người đàn ông này nhận lầm rồi, cho rằng là cô là Lưu Oánh Oánh.

Biết sao được, cô không có thiệp mời của tiệc rượu, chỉ có thể giả vờ đần độn không hiểu mà thôi.

Lúc này ánh đèn của hội trường bị chỉnh tối xuống, Nguyễn Chi Vũ đứng ở bục chủ trì phát biểu, đèn pha chiếu lên người anh làm nổi bật khí chất vượt trội, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của cả hội trường.

Trần Tử Huyên đứng trong đám người thỉnh thoảng cũng nghe thấy một vài người phụ nữ nhỏ giọng thảo luận, khuôn mặt những người này đều đầy vẻ ái mộ nhìn lên đài.

Cô và anh cũng cách không xa lắm, có điều giờ khắc này Trần Tử Huyên lại chân thật cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch.

Sự chênh lệch giữa cô và anh khiến cô nhớ lại những lời Cố Như Yên lúc trước đã dặn đi dặn lại.

Nguyễn Chi Vũ chính là loại đàn ông không nên yêu.

Yêu anh, thế nào cũng sẽ vạn kiếp bất phục.

Người đàn ông như vậy sẽ thuộc về người phụ nữ thế nào nhỉ?
Trần Tử Huyên không biết, có điều người phụ nữ đó tuyệt đối không phải cô.

Ngay tại lúc cô đang suy nghĩ, đột nhiên từ trên đài có một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô bên này.


Khi Trần Tử Huyên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cả người cô chợt run lên một cái.

Nguyễn Chi Vũ phát biểu ngắn gọn, anh nhanh chóng trả microphone lại cho người chủ trì, giống như đã phát hiện cái gì bèn sải dài bước đi xuống dưới đài.

"Chi Vũ."
Một giọng nói êm ái vang lên, anh mới vừa xuống đài đã bị một người phụ nữ bổ nhào vào trong ngực.

Vẻ mặt Trần Tử Huyên ở phía xa ngây ngốc, nhưng chỉ chần chờ một giây cô đã xoay người đi thẳng về phía cửa hội trường.

"Rốt cuộc tại sao mình phải tới đây...?" Trần Tử Huyên cúi đầu, bước chân có chút gấp gáp, cô nhỏ giọng tự giễu.

"Tránh ra!"
Giọng nói của Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng lộ ra vẻ không vui.

"Chi Vũ, gần đây em nhận được những tin nhắn nặc danh đe dọa rất đáng sợ..." Lưu Oánh Oánh ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại khiến cho người ta cảm thấy yêu thương.

"Cô Lưu, xin cô đừng phiền tôi!"
Khuôn mặt Nguyễn Chi Vũ đầy vẻ khó chịu, không có nửa phần thương tiếc đẩy cô ta ra: "Tránh ra!"
Anh có chút sốt ruột nhìn về vị trí lúc nãy, không có.

Chẳng lẽ nhìn lầm rồi?
Là Lưu Oánh Oánh chứ không phải cô?
"Chi Vũ, nhanh vậy cậu đã trở về nhà họ Nguyễn rồi sao?"
Lê Hướng Bắc cùng ra khỏi hội trường với Nguyễn Chi Vũ, trực tiếp đi thang máy đến hầm đậu xe.

Vừa nãy anh ta nhìn thấy hình ảnh Lưu Oánh Oánh chủ động ôm ấp yêu thương, đáng tiếc, nữ thần có tâm lại gặp phải vua Tương vô tình.

Vẻ mặt Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng không trả lời anh ta, lúc này hai người đang sóng vai đi đến chiếc xe.

Bởi vì hôm nay ông cụ Nguyễn cũng có mặt ở hội trường tiệc rượu nên Nguyễn Chi Vũ đã cho tất cả vệ sĩ đều đi theo ông cụ, tránh cho ông nội anh gặp phải điều gì sơ xuất.

Lê Hướng Bắc lấy chìa khóa xe ra bấm nút điều khiển một cái: "Chi Vũ, tại sao cậu không cho Trần Tử Huyên ra ngoài..." Anh ta vừa nói vừa giơ tay định mở cửa xe.

"Nguyễn Chi Vũ!" Đột nhiên có một giọng nói u ám vang lên.

Ngay sau đó là một tiếng súng chói tai.


Đùng!
"Nằm xuống!" Nguyễn Chi Vũ gần như hô to với Lê Hướng Bắc cùng một lúc.

Sắc mặt Lê Hướng Bắc kinh hãi, vội vàng nghiêng người sang, hai người núp ở thân xe, những viên đạn bắn ì đùng vào thân xe kim loại phát ra âm thanh chấn động lòng người.

"Nguyễn Chi Vũ, mày ra đây cho tao!"
Trên người đối phương mặc một bộ âu phục phẳng phiu, nhìn giống như là người tinh anh, nhưng lúc này thần trí anh ta giống như đã bị mất khống chế, mặt mũi dữ tợn, đôi mắt đầy tia máu đỏ, tay phải cầm súng bước dài về phía bọn họ.

"Nguyễn Chi Vũ!!!"
Anh ta dường như rất hận cái tên này, gần thét từng tiếng một giống như tử thần đến từ địa ngục, hôm nay nhất định phải lấy mạng Nguyễn Chi Vũ!
Mà lúc này Trần Tử Huyên núp ở phía sau một chiếc Bentley màu trắng bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

Làm sao đây?
Cô đi ra thang máy định lái xe quay về nhà họ Nguyễn, không hề nghĩ sẽ gặp loại chuyện bắn nhau đáng sợ thế này, người đàn ông kia muốn giết chết Nguyễn Chi Vũ...!
Cả người Trần Tử Huyên không nhịn được run rẩy, đầu óc trống rỗng, không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, phải nghĩ cách giúp bọn họ.

Nhưng khi ngước mắt nhìn vào chiếu hậu trước mặt cô lại nhìn thấy người đàn ông kia với vẻ mặt dữ tợn đang cầm chặt súng ép tới từng bước, sắp đến chỗ Nguyễn Chi Vũ bên kia...!
Đùng!
Đạn bắn ra từ họng súng, âm thanh điếc tai đáng sợ kia làm cho sắc mặt cô trắng bệch.

Đừng mà...!
Trần Tử Huyên dường như cũng nghe được mình lớn tiếng kêu gào ở trong lòng, chân cô có dường như sắp nhũn ra, cả người run rẩy định chạy về phía bọn họ ở bên kia...!
Nhưng mà cô vừa nhấc chân đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Chi Vũ, hôm nay là lễ kỷ niệm của công ty, thấy máu rất xui xẻo." Chỉ chốc lát sau, bãi đậu xe rộng rãi vang len tiếng nói của Lê Hướng Bắc.

Giọng điệu của anh ta thong thả, nghe có vẻ không có quá nhiều cảm xúc sợ hãi, Trần Tử Huyên ló ra nửa người, khuôn mặt lộ vẻ mê man nhìn bọn họ ở bên kia.

Ngay sau đó cô thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, bọn họ không sao.

Người đàn ông cầm súng tập kích kia đã bị Nguyễn Chi Vũ phản đòn áp chế ở trên xe, tay phải của Nguyễn Chi Vũ tóm lấy hai tay anh ta, tay trái thì đè sau cổ.

"Muốn giết tôi?"
Nguyễn Chi Vũ hỏi ra những lời này, giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như không hề để ý tới cục diện đáng sợ vừa rồi.


"Nguyễn Chi Vũ, mày sẽ chết không được tử tế!"
Người đàn ông kia mất khống chế kêu gào thật to, trong giọng nói đều là sự căm ghét, anh ta ra sức phản kháng.

Nhưng mà súng của anh ta đã rơi xuống đất, người lại bị Nguyễn Chi Vũ áp chế, chỉ có thể phí công.

"Cái chết của cha anh không liên quan đến Chi Vũ."
Lê Hướng Bắc đối với loại cục diện này cũng không quá khiếp sợ, bọn họ cũng không phải lần đầu gặp loại chuyện này, thấy rõ người đàn ông trước mắt thì đã có thể đoán được nguyên do.

"Cha tao là do mày hại chết! Nguyễn Chi Vũ tên cầm thú máu lạnh như mày, là mày, mày hại chết cha tao!"
Khuôn mặt người đàn ông kia bị đè lên cửa kính xe đến biến dạng, từng chữ phun ra đều rất u ám, tức giận gào thét.

"Cha tao làm việc cho tập đoàn IP&G xấp xỉ ba mươi năm, năm nay Nguyễn Chi Vũ mày đột nhiên nhảy vào vị trí Tổng giám đốc tập đoàn, mày vì muốn củng cố quyền lực của mình ở tập đoàn mà không tiếc chèn ép những cựu thần bán mạng vì tập đoàn."
"Nguyễn Chi Vũ, đồ ác ma máu lạnh vô tình, lòng lang dạ sói như mày sẽ chết không tử tế, mày nhất định sẽ chết không tử tế!"
Lạch cạch.

Nguyễn Chi Vũ ra dấu với Lê Hướng Bắc, tay phải cầm lấy súng vô cùng thuần thục lên nòng, họng súng lạnh như băng đặt lên huyệt thái dương của anh ta.

Anh dường như không chút để ý tới những lời mắng chửi của đối phương, còn cười lạnh một tiếng: "...!Mày suy nghĩ một chút xem có muốn đi theo lão già vô dụng kia hay không đi."
Sắc mặt người đàn ông kia lập tức tái xanh, cảm giác khi huyệt thái dương tiếp xúc với thứ kim loại lạnh như băng đáng sợ kia khiến cho anh ta run rẩy theo bản năng.

"Nguyễn Chi Vũ, mày, mày đừng quá kiêu ngạo, có rất nhiều, rất nhiều người hận không thể giết chết mày, giết chết..." Anh ta kìm nén con tim sợ hãi, run rẩy gào to.

Thủ đoạn của Nguyễn Chi Vũ quá tàn ác, anh làm việc không chừa đường sống nên đắc tội rất nhiều người trên thương trường, những người đó không dám có ý kiến nhưng cũng ghi hận anh.

"Muốn mạng của tao, mày có bản lĩnh này sao?"
Nguyễn Chi Vũ dí họng súng đến gần anh ta hơn, giọng nói lạnh lẽo thâm trầm lộ vẻ khinh miệt.

Lê Hướng Bắc nhìn súng trong tay Nguyễn Chi Vũ, trong lòng rất lo lắng, người đàn ông này thật là không sợ chết mới trêu chọc anh mà, Nguyễn Chi Vũ nhất định sẽ nổ súng.

Thế trận giằng co, không phải anh chết thì là tôi mất mạng.

Từ trước tới nay Nguyễn Chi Vũ chưa bao giờ nương tay với kẻ địch của mình.

Lê Hướng Bắc khuyên lơn: "Ca ngươi chạy đến cao ốc chi nhánh công ty ở Venice nhảy xuống, chuyện này có thể trách được ai, cảnh sát cũng phán xử đây là vụ án tự sát.

Tôi khuyên anh tốt nhất nên bình tĩnh một chút..."
"Không phải! Không phải!"
Người đàn ông kia nghe được chuyện cha mình nhảy lầu tự sát, cảm xúc lại bắt đầu kích động: "Nguyễn Chi Vũ, là mày, nhất định là mày đã ép cha tao nghỉ việc, ông ấy đã làm việc cho tập đoàn ba mươi năm, ông ấy không thể nào chủ động nghỉ việc..."
"Hơn nữa, tao nghe ngóng được ngày đó chi nhánh công ty ở Venice bắt đầu hoạt động mày lại không tới, cha tao đứng trên tầng thượng yêu cầu được nói chuyện điện thoại với mày, lúc ấy mày đã nói gì với ông ấy?"
"Nguyễn Chi Vũ, mày là đồ ác ma máu lạnh vô tình! Mày không khuyên ông ấy mà còn nói nhảy xuống sẽ tìm công nhân vệ sinh xử lý thi thể của ông ấy, mày không phải là người, tên ác ma như mày là kẻ đáng chết nhất!"
Giọng điệu của người đàn ông đầy hận thù, anh ta tuyệt vọng gào thét.

Từng câu từng chữ vang vọng trong bãi đậu xe rộng rãi.


Mà Trần Tử Huyên ở đằng cả người kinh ngạc giật mình, cô không quá hiểu Nguyễn Chi Vũ là hạng người gì, nhưng anh nhất định không thể nào đi khích lệ một người tự sát, anh cũng không có quá nhiều sự đồng cảm như vậy.

Cô biết, từ rất lâu trước kia cô đã biết Nguyễn Chi Vũ là một người đàn ông rất nguy hiểm.

Chẳng qua là gần đây chung sống với anh cô đã quên mất bản tính của anh, bây giờ đột nhiên nghe thấy những lời này, đáy lòng Trần Tử Huyên lại xông lên một luồng cảm xúc rối rắm phức tạp, hai tay siết chặt thành quyền.

Lê Hướng Bắc nhìn Nguyễn Chi Vũ trước mặt một cái, thấy gò má lạnh lùng của anh, anh ta biết người đàn ông này không định giải thích.

Lê Hướng Bắc cũng không hy vọng nhìn thấy máu ở chỗ này, bất kỳ người nào trêu chọc Nguyễn Chi Vũ đều sẽ không có kết quả tốt.

"Anh cảm thấy tại sao cha anh chỉ đơn giản như vậy mà đã chủ động đồng ý nghỉ việc ư...?"
Lê Hướng Bắc nói nhanh: "Cha anh lạm dụng quyền chức ở công ty, mưu lợi hơn trăm triệu kếch xù, hơn nữa ông ta cũng lợi dụng tập đoàn để buôn lậu."
Đối phương ngây người run sợ, sau đó lại kích động phản bác: "Không, không thể nào!"
"Tụi mày muốn che giấu sự thật, cha tao không thể nào làm những chuyện này..."
Anh ta không ngừng vùng vẫy muốn phản bác lại nhưng Nguyễn Chi Vũ đã lạnh lùng nói: "Cha mày là một kẻ vô dụng."
"Nguyễn Chi Vũ, im miệng, mày im miệng!!"
Không cách nào có thể tha thứ cho kẻ ở trước mặt mình chế giễu người cha mới vừa qua đời, anh ta rống to dữ tợn: "Nguyễn Chi Vũ, mày đừng đắc ý quá, mày cũng có người thân, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ giết chết vợ mày, để cho mày cũng phải nếm thử loại mất mát đau khổ này một chút..."
Bộp!
Anh ta không còn cơ hội nói ra câu tiếp theo thì đã bể đầu chảy máu.

Giống như đã nói điều gì hoàn toàn chọc giận Nguyễn Chi Vũ, anh đè đầu anh ta hung hăng đập vào cửa kính xe, mảnh kính vỡ nát cắt rách nửa bên gò má, máu tươi chảy dọc theo gò má anh ta nhỏ xuống đất.

Nhiễm đỏ ngón tay thon dài của Nguyễn Chi Vũ, năm ngón tay của anh đều là máu.

Lê Hướng Bắc đứng ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt âm thầm kinh hãi, mà Nguyễn Chi Vũ phía trước đã tối sầm mặt, cả người hung ác.

"Cha mày gọi điện thoại cho tao, ông ta cầu xin tao được lấy lại tôn nghiêm trước đây, ông ta muốn được cao cao tại thượng như xưa.

Muốn dùng tánh mạng uy hiếp tao..."
Năm ngón tay dính máu của Nguyễn Chi Vũ siết chặt, hung hăng bóp lấy cổ họng người đàn ông, anh cười lạnh.

"Chết thì cái gì cũng không còn, ngay cả năng lực chịu đựng thất bại ông ta cũng không có, người vô dụng như vậy lại muốn dùng sinh mạng đê tiện của ông ta uy hiếp tao, muốn tao cảm thấy áy náy, thật là buồn cười!"
Phịch!
Vẻ mặt Nguyễn Chi Vũ đầy u ám, giống như là rất chán ghét mà ném người đàn ông đang mất máu hôn mê xuống sàn nhà.

"Cho anh ta ngồi không mấy năm..." Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng nói với Lê Hướng Bắc một câu.

Nhưng lời nói của anh mới vừa ra khỏi miệng thì giống như là cảm giác được điều gì, đột nhiên xoay người nhìn ra phía sau nhìn.

Nguyễn Chi Vũ híp mắt, ánh mắt sắc bén hung tợn...!
"Là ai, đi ra!"
Giọng nói lạnh lẽo của anh vang vọng trong hầm đậu xe rộng lớn....