Cô ôm chăn, cực kỳ thoải mái nghiêng người ở trên giường rồi đột nhiên mở to mắt.

Đã chín giờ sáng, cô khẩn trương từ trên giường giật mình đứng lên…
Trong lúc giật mình cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường năm giờ sáng cô đã bị nữ giúp việc đánh thức đi tới dùng bữa sáng với ông cụ, sao hôm nay lại không có ai đánh thức cô vậy?
Cô ngồi ở trên giường nhìn một vòng xung quanh phòng ngủ, theo bản năng rũ mắt xuống nhìn sang người bên cạnh…
Tối hôm qua anh không trở về.

Cô nhớ tới anh, vẻ mặt có chút bực bội.

Cô vội vàng xuống giường, đến phòng tắm bên kia rửa mặt, lúc cô cầm khăn lên lau mặt, đột nhiên phát hiện vết thương do kẹp trên tay phải của mình đã đỡ hơn rất nhiều.

Cặp lông mày thanh tú của cô nhíu lại, cẩn thận kiểm tra ngón tay của mình, dán sát vào chóp mũi ngửi, hình như có chút mùi thuốc Đông Y.

Ai đã bôi thuốc cho cô thế?
“Cô chủ, cô dậy rồi à?“ Lúc này cửa phòng bị nữ giúp việc đẩy ra, bưng một phần cháo trắng đi vào.

“Có phải tối qua cô gọi bác sĩ tới đây không?” Cô từ trong phòng tắm ló đầu ra hỏi nữ giúp việc.

Nữ giúp việc nhanh chóng đặt cháo lên bàn, vẻ mặt lo lắng nói:
“Không ạ, sáng nay cậu chủ bảo chúng tôi đừng đánh thức cô.

Cô chủ, có phải là cơ thể cô không được thoải mái hay không?”
“Tôi không sao.” Trong chốc lát vẻ mặt cô phức tạp hẳn lên.

Cô ăn cháo xong, một mình làm tổ ở trong phòng ngủ, suy nghĩ bỗng nhiên có chút hỗn loạn.

Cô ngồi khoanh chân trên giường nhìn chằm chằm vào bàn tay phải bị thương của mình, có phải là anh đã bôi thuốc giúp cô không?
Thì ra sáng hôm nay anh có trở về…
Như vậy tối hôm qua… Tối hôm qua anh có ở chung một chỗ với Lưu Oánh Oánh không? Đột nhiên cô rất muốn biết điều đó.

Biểu cảm của cô không được tự nhiên, cô xoay người, lập tức cầm di động của mình lên tìm kiếm tên Lưu Oánh Oánh, ngay sau đó liền hiện ra một đống tin tức có liên quan.

Tìm tin mới nhất xong, biểu cảm của cô dần trở nên nghiêm túc hơn.


Tầm mắt cô nhìn vào ảnh chụp hiển thị trên màn hình di động, ở dưới bãi đỗ xe của Club Diệm Hỏa, trong chiếc xe thể thao mui trần Aston Martin màu xám, một đôi nam nữ đang triền miên với nhau.

Người phụ nữ chủ động cởi nút áo sơ mi của anh, cô ta quay lưng về phía ống kính nên không thể nhìn thấy rõ, chỉ là sườn mặt của người đàn ông lạnh lùng kia…
Cô liếc mắt một cái đã nhận ra là anh.

“Sốt ruột như vậy à, ở trước mặt công chúng còn dám chơi “rung xe”… Cô cắn môi nhỏ giọng lẩm bẩm, trong ngực có chút không thoải mái.

Cô nhìn ảnh chụp, có chút tức giận: “Mắt mù à, họ Lưu này có gì tốt đâu chứ, tụ tập cắn thuốc, lại còn phẫu thuật thẩm mỹ!”
Nhưng anh lại cứ thích cô ta tới vậy đó.

Lê Hướng Bắc từng nói cậu chủ Nguyễn chỉ từng hẹn hò với một người bạn gái, đúng là cô Lưu bảo bối của anh.

“Chuyện cô ta phẫu thuật thẩm mỹ không nói thì hơn, tránh cho bị anh ta mắng một trận.” Tâm trạng của cô rất bực bội, dứt khoát ném di động sang một bên.

Cô vừa mới ném di động về phía đầu giường, cửa đột nhiên bị mở ra.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, người đàn ông ở cửa cũng đang nhìn về phía cô.

Bốn mắt giao nhau, biểu cảm của hai người đều có chút phức tạp, cả hai đều im lặng không nói gì.

Cô quay đầu đi trước, đi tới đầu giường giống như đang che giấu tâm sự gì đó liền cầm lấy di động nhanh chóng xóa tin tức đã xem lúc trước đi.

Cô không muốn anh biết mình đi điều tra chuyện xấu giữa anh và Lưu Oánh Oánh.

Không muốn để anh biết, không muốn… khiến bản thân mình càng thêm hèn mọn.

Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào cô, cất bước đi tới gần giường.

“Vì sao tối hôm qua cô lại đi cùng Lê Hướng Bắc tới Diệm Hỏa?” Anh đột nhiên mở miệng, trầm giọng hỏi.

Cô nghe anh nhắc tới chuyện tối qua, vẻ mặt âm u:
“Không có gì.” Cô đáp qua loa một câu.


Anh nhìn chằm chằm cô, con ngươi càng lúc càng thâm thúy hơn, anh cố gắng dịu giọng nói: “Không được phép tới Diệm Hỏa…”
“Vì sao?“ Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh.

“Anh không cho tôi ra cửa, là vì quy củ của nhà họ Nguyễn sao? Hay là nói anh sợ tôi làm mất mặt anh đúng không?”
Cô nhớ tới chuyện tối qua, còn có ảnh chụp “rung xe” vừa rồi, cảm xúc có chút kích động lẫn không phục.

“Cô Lưu của anh là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, bây giờ khắp nơi trên truyền thông internet đều có mặt cô ta, dáng vẻ của tôi và cô ta giống nhau như vậy, vì sao cô ta thì có thể…”
“Cô khác với cô ta!” Giọng nói của anh có chút khác thường, bật thốt.

Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, trực tiếp lạnh giọng cảnh cáo: “Tôi nói không được đi chính là không được đi! Sau này cô ra ngoài đều phải có vệ sĩ đi theo, Trần Tử Huyên, đừng có cả ngày đi chọc phiền phức tới cho tôi nữa, tôi không có nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào cô như vậy.”
Cô không hiểu cảm xúc nặng nề lạnh lẽo trong mắt anh lúc này, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi ấm ức, lần nào cũng vậy, anh đều dùng tiêu chuẩn khác biệt để nhận định cô và cô Lưu của anh.

Cô không muốn cãi nhau với anh, cô luôn nhắc nhở rằng bản thân mình không có tư cách đi so bì những chuyện này, nhưng mà có đôi khi, trái tim luôn…
Trái tim luôn nhịn không được mà để ý…
Tuy rằng anh rất lạnh lùng, nhưng có đôi khi, phần dịu dàng mà anh dành cho cô kia, cô muốn làm bộ coi như không có, rồi lại tham lam muốn có được.

Cô cúi đầu, vành mắt hơi ửng đỏ.

Cô xuống giường đi tới chỗ tủ quần áo thay một cái áo khoác, lập tức đi tới trước cửa: “Tôi đi xuống lầu chơi với ông nội.” Cô yếu ớt nói xong, giọng điệu kia rõ ràng xa cách.

Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô, ngay lúc cô đi tới cửa phòng ngủ, anh đột nhiên gọi cô: “Trần Tử Huyên.”
Cô dừng bước nhưng không hề quay đầu lại, chờ đợi mệnh lệnh của anh, dù sao anh ngoại trừ ra lệnh cho cô thì cũng không nói thêm lời gì khác.

“Bánh ngọt đó…” Anh khó hiểu hỏi, trong giọng nói bao hàm một chút cảm xúc ẩn nhẫn.

Cô nghe anh nói hai chữ “bánh ngọt” lập tức giật mình, xoay người nhìn về phía mặt bàn phòng khách bên trái, suýt chút nữa đã quên mất cái bánh sinh nhật cô đặt ngày hôm qua.

“Đó là tôi đột nhiên muốn ăn nên mới mua về!” Cô cao giọng nói, giống như đang phủ nhận chuyện gì đó.

Anh nghe cô nói vậy, biểu cảm hơi giật mình.


Mà cô thì bước nhanh tới trước bàn, cố ý dọn dẹp đóng gói cái bánh đã đặt trước này, xoay người, ném thẳng vào trong thùng rác bên cạnh.

Anh hơi mở to mắt, ánh mắt phức tạp hung hăng nhìn cô.

Cô không dám nhìn tới nét mặt âm trầm của anh, bĩu môi đi nhanh lướt qua người anh rồi đi thẳng xuống lầu.

Mà anh thì lại đi tới trước thùng rác, nhìn cái bánh ngọt đã nát bét ở bên trong, môi bạc khẽ nhếch lộ ra một nụ cười giễu.

Anh cứ tưởng cô cố ý chúc mừng cho anh…
“Ngày hôm qua là sinh nhật của tên nghiệp chướng kia, chỉ là tết Nguyên Tiêu của nhà họ Nguyễn chúng ta…”
Ở đại sảnh biệt thự chính nhà họ Nguyễn, ông cụ Nguyễn đang thảnh thơi dùng trà, thấy cô chơi cờ vua với ông ấy, cho nên tâm trạng của ông ấy khá tốt, tán gẫu một số chuyện về anh với cô.

Cô không muốn nghe chuyện về anh, phụng phịu, giả vờ như không biết nói: “Ồ… Vậy sao, hóa ra hôm qua là sinh nhật của anh ta à.”
Ông cụ Nguyễn nhìn thế cờ, tùy ý đi một nước cờ ngầm, hỏi lại: “Ngày hôm qua quản gia nói cháu mua bánh sinh nhật…”
“Bị cháu ném đi rồi.”
Biểu cảm của cô hơi tức giận, lập tức cầm lấy quân “mã” không khách sáo ăn luôn quân “xe” của ông cụ Nguyễn.

“Cháu! Cháu làm gì thế này?“ Ông cụ Nguyễn đau xót mất đi một quân “xe”, lập tức bất mãn rống to với cô: “Rốt cuộc là cháu có biết chơi cờ vua hay không vậy?”
“Chiến trường không có tình thân!” Cô lườm ông cụ một cái, cảm thấy nhìn người họ Nguyễn đều rất khó chịu: “Ông nội, ông có muốn đi lại không?”
Nét mặt già nua của ông cụ Nguyễn đen lại.

Mà quản gia ở bên cạnh thì lại bật cười ra tiếng: “Kỹ thuật đánh cờ của cô chủ rất tốt.” Ông ta khen ngợi một câu.

“Đó là đương nhiên, tôi chơi đàn piano còn giỏi hơn nữa kìa!” Cô không hề khiêm tốn chút nào.

“Piano à?”
Ông cụ Nguyễn vốn còn hơi không phục, nhưng nghe cô nhắc tới “piano”, trái lại trong mắt xuất hiện ý nghĩ sâu xa.

“Rất thích đàn piano à?”
“Không thích ạ.” Từ nhỏ cô đã rất hoạt bát, khi còn nhỏ cô bị bắt phải luyện tập piano rất thống khổ.

“Nhưng mà cháu thật sự đàn piano đúng là rất hay, trước đây ngoại trừ làm thuê trong tiệm trà sữa ra, cháu còn thường xuyên được mời làm giáo viên dạy đàn piano ở câu lạc bộ cao cấp nữa.” Cô nhắc tới việc đi làm thêm trước đây, trong lòng có chút tự hào.

Ông cụ Nguyễn nhìn cô, cặp mắt có vẻ đăm chiêu, lầm bẩm: “Nếu không thì mua một cây đàn piano…”
“Cô chủ, cô tuyệt đối không thể đàn piano ở nhà họ Nguyễn chúng ta được, cậu Chi Vũ rất ghét âm thanh của đàn piano…” Quản gia gấp gáp mở miệng, giống như đang kiêng kỵ cái gì đó.

Cô hơi run sợ một chút, chú ý tới vẻ mặt hơi khác thường của quản gia, mà vẻ mặt của ông cụ Nguyễn ngồi đối diện cũng nghiêm trọng hẳn lên.

“Vì sao vậy?”

Cô vừa hỏi ra miệng đã thấy hai người ở đối diện cùng lúc ngẩng đầu lên, con ngươi phức tạp nhìn ra cửa biệt thự…
Cô nhìn theo bọn họ, trong đáy mắt có chút ngạc nhiên, anh không đi làm à?
Anh vẫn giống như bình thường, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như ngay cả nhìn cũng thèm không liếc mắt nhìn bọn họ một chút, tay phải cầm một phần văn kiện, trực tiếp lướt qua đại sảnh đi thẳng tới phòng làm việc ở lầu hai.

“Nếu như nó không phản đối, vậy thì mua một cây đàn piano về đi.”
Ngay lúc bóng dáng anh biến mất ở bậc thang, ông cụ Nguyễn đột nhiên mở miệng, chung quy cô cứ cảm thấy ông cụ này đang tính toán cái gì đó.

Anh trở về phòng làm việc, rõ ràng đã nghe thấy câu nói cuối cùng “mua một cây đàn piano kia về đi” của ông nội, vẻ mặt anh hơi khó coi, đóng mạnh cửa phòng làm việc.

“Cậu Nguyễn, camera giám sát ở tầng 35 quán bar Diệm Hỏa tối qua đã tra ra được rồi…” Người phụ trách Diệm Hỏa bên kia tiếp điện thoại, báo cáo lại với anh.

“Tối hôm qua lúc 08:05, cậu Lục dẫn theo cô chủ từ lối VIP vào Diệm Hỏa, sau đó cậu Lục gặp đám người tổng giám đốc Tống, lập tức bảo nhân viên phục vụ đưa cô chủ lên tầng cao nhất…”
Giám đốc của Diệm Hỏa thuật lại mọi chuyện xong, sợ bỏ quên tin tức nào sẽ bị trách cứ.

“Cô chủ ở tầng 35 đột nhiên ra khỏi thang máy, đuổi theo cô Lưu…”
Khi nhắc tới cô Lưu, giọng điệu của đối phương hơi do dự, bổ sung thêm: “Cô Lưu và năm nghệ sĩ còn lại thuê một phòng, bọn họ cắn thuốc… ở bên trong, bị cô chủ thấy được…”
Tuy rằng người ngoài không biết, nhưng người đi theo anh, phần lớn đều biết quan hệ giữa anh và Lưu Oánh Oánh, cũng chính vì như vậy, cho nên bọn họ mới nể mặt anh, đặc biệt cung kính với Lưu Oánh Oánh.

Về chuyện Lưu Oánh Oánh dùng thuốc… Ông ta có chút không dám báo cáo, sợ Anh biết xong sẽ giận dữ, lại sợ đắc tội Lưu Oánh Oánh.

Nhưng mà anh cũng không tức giận, trái lại lạnh lùng không kiên nhẫn thúc giục: “Tôi bảo ông điều tra vì sao Trần Tử Huyên bị thương kia mà?”
Giám đốc của quán bar Diệm Hỏa hơi ngạc nhiên.

Nghe tới đây hình như anh không có để ý tới chuyện Lưu Oánh Oánh cắn thuốc, cũng không hề quan tâm tới chuyện cô ta quan hệ lung tung với đàn ông khác.

Nghe tới đây hình như anh không có để ý tới chuyện Lưu Oánh Oánh cắn thuốc, cũng không hề quan tâm tới chuyện cô ta quan hệ lung tung với đàn ông khác.

“Cô chủ, cô chủ bị một người đàn ông tên Trương Chí nhận nhầm là cô Lưu, kéo vào trong toilet nam ở tầng 35…” Ông ta vội vàng gấp gáp nói.

Mà anh ở đầu bên kia di động vẻ mặt âm trầm, tay phải không ngừng siết chặt di động: “Sau đó thì sao?”
Đối phương nghe giọng điệu này của anh, trong lòng càng khẩn trương hơn, cố gắng mở miệng: “Tuy trong toilet không có camera giám sát nhưng lúc chúng tôi tìm được Trương Chí, cậu ta đã té xỉu trên mặt đất… Hẳn là cô chủ không có gì đáng ngại…”
“Không có gì đáng ngại à! Có phải là muốn cô ấy bị thương toàn thân mới tính là xảy ra chuyện hay không?”
Anh ở đầu bên kia di động cực kỳ bất mãn, sẵn giọng trách cứ dạy dỗ: “Lập tức tìm ra Trương Chí, còn nữa, tăng cường trông coi Diệm Hỏa bên kia, đừng có ai cũng thả cho vào!”
“Dạ, dạ…” Giám đốc sợ tới mức vội vàng đồng ý.

Đột nhiên ông ta nhớ tới một chuyện khác, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, cậu Nguyễn, còn có tối qua cậu Lê dẫn cô chủ tới Diệm Hỏa này, thật ra là vì tìm cậu…”
Nét mặt của anh ngây ra, cô tìm anh sao?.