Xế chiều hôm nay, bên phía công ty đã có tin tức, đã tìm được hoạt náo viên thay thế vào vị trí của Trần Tử Huyên, bảo cô đi qua công ty một chuyến.
Anh cả nhà họ Lê cũng có một chút suy nghĩ riêng, anh ta đích thân gọi điện và trò chuyện với cô một lát.
Anh ta bảo Trần Tử Huyên suy nghĩ cho thật kỹ xem mình có thật sự muốn nghỉ việc hay không? Nếu nhà họ Nguyễn thật sự thích Trần Tử Huyên, họ sẽ không hy vọng cô trở thành ký sinh trùng của nhà giàu.

Cuộc sống phụ thuộc vào người khác là cuộc sống vô cùng yếu ớt.
Sau khi tan việc, Chu Tiểu Duy, gái mập và An Ninh, vài người đã từng là đồng nghiệp của cô, dứt khoát hẹn cô ra ngoài, cả đám cùng nhau đi ăn cơm chia tay.
Nguyễn Chi Nghiên cũng được coi là đồng nghiệp cùng công ty.

Dù gì cô ta cũng là em chồng của Trần Tử Huyên.

Chu Tiểu Duy lễ phép hỏi cô ta có muốn đi với họ cho náo nhiệt không.
Từ trước đến nay Nguyễn Chi Nghiên đều không thích phản ứng người khác, không ngờ hôm nay cô ta lại đồng ý.
"Trần Tử Huyên! Mặc dù cô suốt ngày xin nghỉ, Giám đốc lại đối xử đặc biệt với cô, cho cô rất nhiều quyền lợi đặc biệt, làm tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng không biết từ lúc nào...!Tôi không nỡ để cô đi mất.” Hôm nay gái mập đột nhiên quái dị, xông lên ôm chầm lấy cô.
Trần Tử Huyên được yêu thương mà lo sợ, không biết nên nói những gì, đành lễ phép lên tiếng trả lời: “Cảm ơn cô!”
“Cô không giỏi thể hiện tình cảm thế này, tôi đoán là dù cô lại đổi một công việc khác, cô cũng bị đồng nghiệp xa lánh thôi.” Gái mập vô cùng lo lắng về tương lai của cô: “Tôi không biết hoàn cảnh thực tế của gia đình cô thế nào, nhưng tôi cảm thấy… Nếu cô vẫn muốn ra ngoài tìm việc làm, cô nên xem thật nhiều những sách viết về cách giao tiếp và cách lấy lòng mọi người đi.Trần Tử Huyên! Cô quá thẳng thắn và khoe khoang…” Gái mập có lòng tốt chia sẻ với cô rất nhiều lý lẽ về tình người: “Cô phải khiêm tốn! Cô biết khiêm tốn là gì không?”
An Ninh nhìn các cô và bật cười.
“Trong lòng cứ âm thầm bắt chước, những người lộ ra năng lực hơn người sẽ khiến quần chúng sinh ra “Cảm giác kính nể”.

Cũng giống như người nguyên thủy, khi họ gặp được kẻ mạnh, họ sẽ lựa chọn trốn chạy để có thể sống sót.

Bản năng con người còn cho rằng những người xuất sắc đều có “Tính công kích”.
Với tâm lý tự bảo vệ mình, con người cũng sẽ cách xa những người xuất sắc theo bản năng.

Ngược lại, những người có khuôn mặt bình thường dễ dàng được mọi người thừa nhận hơn.”
“Trần Tử Huyên! Nếu cô có điều kiện, tại sao cô không dứt khoát tự lập nghiệp đi? Vốn liếng là thứ đáng ngưỡng mộ nhất.” Giọng nói của An Ninh rất dịu dàng, làm người nghe cảm thấy thoải mái.
“Con người rồi sẽ trưởng thành, xã hội bắt buộc chúng ta thay đổi quá nhiều.


Trong khi mọi người đang mệt mỏi theo đuổi đời sống sinh hoạt, mặt mũi đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Nếu có một người đứng sau lưng, bảo vệ mình thì tốt biết bao!” An Ninh cũng loáng thoáng đoán được là Trần Tử Huyên không phải con dâu trong gia đình bình thường.
Trần Tử Huyên nghiêm túc nhìn An Ninh: “Cám ơn cô!” Cô cảm thấy An Ninh rất có khí chất, vừa dịu dàng vừa ấm áp rất đáng yêu.
Bị Trần Tử Huyên nhìn như vậy, An Ninh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Hôm nay cô ta nói hơi nhiều rồi.

Bình thường cô ta tình nguyện lựa chọn im lặng.
“Tôi đói rồi!” An Ninh lúng túng nở nụ cười, chuyển sang đề tài khác.

Cô ta không thích bị người ta chú ý.
Hôm nay, mấy người các cô hẹn nhau cùng đi ăn lẩu.
Các cô vào một căn phòng nhỏ, người phục vụ cho các cô một nồi nước sắp sôi và nguyên liệu sống, cần một ít thời gian mới có thể ăn được.

Quán lẩu này khá đắt khách.
Mấy người đang đợi ăn, mọi người vừa ngồi xuống là lấy điện thoại di động ra theo thói quen.
Chu Tiểu Duy và gái mập đang xem hot search và tin nhắn Wechat.

Người hiện đại chỉ cần rảnh rỗi là không thể rời khỏi điện thoại di động.

Chỉ có Trần Tử Huyên và Nguyễn Chi Nghiên là khác biệt, hai người này không có dấu hiệu nghiện điện thoại di động.
"Ôi trời ơi! Tại sao tôi lại không giành được nữa rồi? Cái trò miễn phí hóa đơn này có phải là gạt người không vậy?" Mấy người gái mập còn chia sẽ một đường link nhận đồ miễn phí vào group chat đồng nghiệp, cũng chỉ là một ít đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày thôi.

Tiểu Duy và mấy người gái mập đang chơi đùa rất vui vẻ, nhưng cố gắng mấy lần, mỗi lần đều là mạng internet đang bận.

“Mọi người đang cướp cái gì vậy?” Thấy mấy người họ đều kích động như vậy, Trần Tử Huyên cũng cảm thấy hơi tò mò, sáp lại gần.
Trên màn hình có rất nhiều mặt hàng, đều là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như băng vệ sinh của phái nữ, khăn lông, bàn chải đánh răng, ngay cả que thử thai cũng có.
Chu Tiểu Duy liếc cô, đột nhiên đầu óc cô ấy xuất hiện một tia sáng: “Trần Tử Huyên! Cho bọn mình mượn điện thoại của cậu một lát đi.” Điện thoại di động của Trần Tử Huyên mới đúng là cấu hình đỉnh cấp.
Cứ mười lăm phút là có một lần cướp mã miễn phí hóa đơn.

Trong thời gian căng thẳng này, bọn họ phải nắm chắc thời gian, vừa đúng giờ là vuốt màn hình cướp ngay, liều mạng mà vuốt.
“Lần này rốt cuộc cũng thành công rồi!” Một chiến thắng nho nhỏ, cũng chỉ cướp được một số vật dụng hàng ngày rất rẻ tiền, nhưng lại có cảm giác vô cùng vui vẻ, mấy người phụ nữ đều nhìn nhau cười.
Nguyễn Chi Nghiên chưa từng tham gia vào loại tụ tập thế này.

Trước đây, cô ta từng đi theo người nhà họ Nguyễn, tham gia rất nhiều trường hợp tụ họp, cô ta đều ngoan ngoãn ngồi trong một góc nào đó, yên lặng đợi thời gian trôi qua.

Cô ta cũng không quan tâm là người khác trò chuyện những gì.

Mà lần này, cô ta vẫn luôn yên lặng nhìn chị dâu Trần Tử Huyên, còn có cả mấy người Chu Tiểu Duy.
Trần Tử Huyên thấy mấy người Tiểu Duy đều vui vẻ như vậy, cô cũng cười theo.

Nhưng cô đột nhiên nhớ ra, hỏi ngược lại bọn họ: “Mọi người điền địa chỉ nhận mấy món đồ này là địa chỉ nào vậy? Là địa chỉ được lưu sẵn trong điện thoại tôi à?”
“Chết rồi! Vừa rồi mình quên đổi địa chỉ!” Lúc này Chu Tiểu Duy mới kịp phản ứng.
Trong những hoạt động giành giật đồ vật miễn phí như thế này, quá trình cướp đồ chấn động lòng người như vậy, làm sao có thời gian đổi địa chỉ lưu sẵn chứ?
Chu Tiểu Duy cầm điện thoại của cô, kiểm tra đơn đặt hàng trên trang web, địa chỉ nhận đồ được lưu sẵn trong điện thoại của Trần Tử Huyên là nhà họ Nguyễn ở sườn núi Triều Dương, cô ấy lập tức sững sờ.
Nếu cô ấy để Trần Tử Huyên nhận giùm, loại hàng tặng miễn phí, rẻ tiền thế này có cảm giác quá bủn xỉn không?
“Hay là mình hủy đơn đi!” Chu Tiểu Duy không muốn làm phiền Trần Tử Huyên, để cô phải nhận hàng giúp mình.
Gái mập cảm thấy khó hiểu hỏi: “Chúng ta cướp nửa ngày mới có một người cướp được, vậy mà cô còn muốn hủy đơn.


Cô có nhầm hay không thế? Tôi kiên quyết phản đối! Không thể hủy đơn! Bây giờ vấn đề không phải là tiền.

Cướp được đồ là do may mắn, tại sao có thể hủy đơn chứ?”
Gái mập cảm thấy khó hiểu hỏi: “Chúng ta cướp nửa ngày mới có một người cướp được, vậy mà cô còn muốn hủy đơn.

Cô có nhầm hay không thế? Tôi kiên quyết phản đối! Không thể hủy đơn! Bây giờ vấn đề không phải là tiền.

Cướp được đồ là do may mắn, tại sao có thể hủy đơn chứ?”
Gái mập quay đầu, cầu xin Trần Tử Huyên: “Chỉ là nhận một món đồ chuyển phát nhanh thôi, rất dễ dàng mà.

Sau khi nhận, chúng ta lại hẹn nhau ra ngoài, cô mang đồ theo, chúng ta lại cùng nhau đi ăn chung một lần nữa, được không?”
Trần Tử Huyên không lo lắng nhiều điều như Chu Tiểu Duy, cô trả lời vô cùng dứt khoát: “Khi nào nhận được hàng, tôi sẽ gọi điện cho các cô.”
Dù sao nhà họ Nguyễn luôn có người nhận đồ giúp cô, sau đó bác Phương sẽ đích thân mang đến Biệt thự Đông Uyển cho cô.
Chu Tiểu Duy sờ sờ sống mũi: “Chuyện này… Chắc Nguyễn Chi Vũ sẽ không mở gói đồ của cậu chứ?” Cô ấy hạ thấp giọng: “Vừa rồi, mình cướp toàn những đồ vật riêng tư, chỉ có phái nữ dùng được…”
Nếu như những thứ đó bị một người đàn ông nhìn thấy thì tình cảnh sẽ lúng túng đến cỡ nào chứ? Nhất là người đàn ông đó có thể là Nguyễn Chi Vũ, chắc là đỏ mặt muốn nổ tung luôn mất.
“Không sao đâu!” Trần Tử Huyên vỗ vỗ lên vai Tiểu Duy.
Trần Tử Huyên cũng không nói với cô ấy, bây giờ Nguyễn Chi Vũ đã có thể bình tĩnh tìm băng vệ sinh giúp cô rồi, những thứ này có là gì đâu.
Bọn họ ngồi quây quần quanh nồi lẩu nóng hổi.

Các cô gọi món lẩu uyên ương, gái mập cứ kiên quyết là ăn lẩu thì càng cay càng ngon, khuôn mặt mọi người đều đỏ bừng, vừa nhai thịt bò cay, vừa húp nước, đúng là vô cùng sảng khoái.
Trần Tử Huyên chạy tới chỗ tủ lạnh, cầm lấy mấy chai bia đặt lên bàn, sau đó kêu gào muốn liều mạng với gái mập.
Tiểu Duy va An Ninh không thể chịu nổi vị cay như vậy, đàng hoàng gọi một nồi súp, thịt heo và gà đều tươi ngon, nước súp rất thơm, món này cũng rất ngon miệng.
Nguyễn Chi Nghiên giống như một người bạn đồng hành trong bữa ăn, động tác cầm đũa dùng cơm của cô ta rất đẹp mắt, cô ta cúi đầu ăn một cách bình tĩnh, không gây chú ý đến mọi người.
“Hai người đừng như vậy mà! Nhàm chán lắm! Uống một chút đi!”
“Sợ gì chứ? Có Trần Tử Huyên ở đây mà.” Gái mập rót cho An Ninh và Chu Tiểu Duy hai ly bia, đẩy đến trước mặt hai người rồi liều mạng ép hai người uống vào bụng.
Gái mập cảm thấy Trần Tử Huyên chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, lỡ mấy người các cô đều uống say, chắc chắn Trần Tử Huyên vẫn không sao cả, vậy họ sẽ không có chuyện gì được, nên cô ta rất yên tâm.
An Ninh nhìn ly bia trước mặt mình, cô ta cũng hơi chần chừ.
“Tôi chưa từng uống bia.” An Ninh nhìn ly bia mát lạnh đang nổi bọt, cô ta cũng rất tò mò với thức uống trong ly.
Từ khi ra đời đến nay, cuộc sống của cô ta đều được người khác quy hoạch rõ ràng thành từng bước, bao gồm cả hôn nhân của cô ta, công việc của cô ta, cô ta phải làm theo từng những gì mà người nhà sắp xếp sẵn.
“Từ nhỏ, mẹ tôi đã nói với tôi, phụ nữ hoàn toàn không thể đụng vào thuốc lá và rượu bia…”

Trần Tử Huyên nhìn cô ta: “Cô có bị dị ứng với rượu cồn không? Nếu không dị ứng, vậy cô cứ uống đi!”
An Ninh bật cười: “Tôi không dị ứng!” Là do từ nhỏ cô ta đã quá nghe lời, nhưng mà kết quả thì sao, cô ta ngoan ngoãn sống theo ý họ nhưng cuối cùng cô ta lại bị vứt bỏ.
Cô ta đột nhiên cầm ly lên, uống một hơi.

An Ninh uống quá nhanh, lại là lần đầu tiên uống bia, cô ta lúc túng ho khan mấy tiếng, vội vàng dùng khăn ăn che miệng, ho khan một lúc lâu.
"Đừng là mất mặt mà!" Cô ta tự cười nhạo mình.
"Chuyện này cũng chẳng có gì phải mất mặt cả.” Trần Tử Huyên cảm thấy cô ta cực kỳ giống với một số quý bà đoan trang, tiêu chuẩn của gia đình giàu có.

Một thời gian trước, cô có tiếp xúc với họ, cô cảm thấy họ vô cùng tuân thủ phép tắc, vô cùng truyền thống.
Cô tự kể lại một vài chuyện đáng xấu hổ của mình: “Trước kia, tôi từng thử vào quán ăn, định ăn chùa nhưng cuối cùng lại nói lắp bắp, sau đó tôi dứt khoát chạy ra cửa lớn và bị một đám người đuổi theo…”
“Ha ha ha! Chuyện này là thật sao?” Gái mập vừa nghe vậy, lập tức cười to.
Trần Tử Huyên cũng không hề đỏ mặt: “Cũng không còn cách nào.

Lúc đó tôi nghèo sắp phát điên rồi.

Ba ngày chẳng có thứ gì vào bụng, dạ dày cồn cào.” Cô nói thẳng không hề kiêng kỵ.
An Ninh nhìn cô, cô ta cũng cười nói: “Cô to gan thật đấy!” Trong lòng cô ta lại cảm thấy rất hâm mộ.
Hôm nay Chu Tiểu Duy khá im lặng, cứ uống hết ly bia này đến ly bia khác, sau đó chuyển sang rượu, một ly rồi thêm một ly nữa… Không biết từ lúc nào cô ấy đã uống sạch ba ly rượu bia.
“Đúng là bất ngờ mà! Bình thường Tiểu Duy khá yên lặng, vậy mà cô có thể uống nhiều như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!” Gái mập vô cùng ngạc nhiên.
“Nào nào nào! Lại đây! Lại đây! Đừng uống rượu không, còn có rất nhiều thức ăn đây.” Gái mập gắp một đũa thịt bò lớn, định cho vào bát cô ấy.
Nhưng hình như hôm nay Tiểu Duy không muốn ăn gì cả: “Tôi không cảm thấy đói, mọi người cứ ăn đi!” Cô ấy chỉ tiếp tục rót rượu vào ly mình.
“Hình như cô không vui vẻ lắm thì phải? Cô cãi nhau với chồng à?” Gái mập cũng chỉ tùy ý hỏi thăm, nhưng không ngờ chỉ nói một câu đã trúng tâm sự trong lòng Chu Tiểu Duy.
Cô ấy muốn say rượu để phát tiết một chút.
“Quan Lôi mới giống một bà chủ trong gia đình.

Cô ta đã thay đổi rất nhiều, biết nấu cơm, biết quan tâm chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ đến cuộc sống thường ngày, còn đích thân đưa đón Bùi Ức, tôi cảm thấy… Tôi nói với Bùi Hạo Nhiên là tôi muốn có thai, anh ấy nói tôi không hiểu chuyện.” Vừa nói xong, hai mắt Chu Tiểu Duy đã ngấng nước, có vẻ sắp khóc.
“Hả?” Mặc dù gái mập không hiểu hết những gì cô ấy nói, cũng không biết cô ấy đang ở trong tình huống nào, nhưng trông cô ấy có vẻ rất oan ức, hình như cô ấy đã phải kìm nén trong một thời gian dài.
“Đừng lo lắng! Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà!” Gái mập lập tức an ủi.
Chu Tiểu Duy ngẩng đầu lên, lại uống cạn nửa ly nữa, khuôn mặt tươi cười vui vẻ, cô ấy khoác tay: “Tôi không sao đâu! Tôi không sao cả.” Hôm nay mọi người đều vui vẻ như vậy, cô ấy không thể nhắc đến những chuyện mất hứng như thế được..