Trần Tử Huyên đã từng nghĩ tới nếu một ngày nào đó cô muốn kết hôn, cô sẽ đưa người đàn ông mình thích về nhà gặp cha và mẹ, đó chắc chắn sẽ là một chuyện cực kì hạnh phúc và cũng sẽ khiến cô rất ngại ngùng.

Nhưng cái mong ước tốt đẹp đó đã bị quẳng cho chó gặm mất rồi!
Ba năm trước cô gả cho Triệu Dịch Kiệt, lần đó chỉ tới lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, không hề tổ chức hôn lễ, cứ như vậy mà bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Sau này Trần Tử Huyên nghĩ đi nghĩ lại thật lâu, cảm thấy phụ nữ khi kết hôn nhất định phải tổ chức một lễ cưới to thật to, nếu không kiên quyết đòi hỏi đối phương một chút, cho dù đàn ông không coi trọng thì cũng sẽ coi thường.

Nhưng mà, lần này…
Nói thật, riêng lần này thôi cô rất muốn lõa hôn.1
Ngồi trong xe, Trần Tử Huyên hơi căng thẳng nhìn vào người đàn ông.

Nguyễn Chi Vũ dựa lưng vào sau xe, sườn mặt lộ vẻ lạnh lùng, tay phải anh cầm tài liệu hợp đồng, đọc rất chăm chú kĩ lưỡng, bên tai vẫn còn đeo tai nghe bluetooth nói chuyện với một số người.

Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, như kiểu chẳng thèm để việc này ở trong lòng, chiếc xe đi thẳng một đường tới sân bay quốc tế thành phố A.

“Tới thành phố C.” Anh cuộn hợp đồng lại, nói một câu với người bên kia qua tai nghe bluetooth.

Trần Tử Huyên buồn chán nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nghe trộm được anh đang trò chuyện điện thoại, trong lòng cực kì không muốn cùng anh quay về thành phố C.

Nhưng không còn cách nào khác cả, cụ ông bên nhà họ Nguyễn đã phân phó như vậy rồi, có lẽ Nguyễn Chi Vũ cũng đang rất bất đắc dĩ.

“Bên thành phố C cũng không có chuyện gì quan trọng cả.” Nguyễn Chi Vũ nói giọng miễn cưỡng, lúc anh nói không hiểu sao lại dừng một chút, nghiêng đầu liếc một cái về phía người phụ nữ kia.

Anh cực kì bình tĩnh nói một câu: “Đi cầu hôn.”1
Trần Tử Huyên như đang dần đi vào cõi tiên, nghe vậy thì chợt giật mình, mặt mày cứng đờ nhìn Nguyễn Chi Vũ.

Cầu hôn? Cái từ này, từ trong miệng tên họ Nguyễn nói ra nghe thật sự rất kì cục.

“Nhìn gì?”
Nguyễn Chi Vũ rút tai nghe ra, nhìn Trần Tử Huyên đang mở to hai mắt kinh ngạc, lạnh lùng hỏi lại một câu.

“Không, không có gì.”

Cô xấu hổ, lập tức cúi đầu xuống không nhìn anh nữa.

Tới sân bay quốc tế thành phố A rồi, từ thành phố A bay tới thành phố C đại khái sẽ mất khoảng trên dưới hai tiếng đồng hồ, người của Nguyễn Chi Vũ đã sắp xếp ổn thỏa xong xuôi từ sớm, suốt chuyến đi đều rất thuận lợi.

Chỉ là, bọn họ vừa mới đến sân bay thành phố C, đột nhiên trời lại đổ mưa to.

Mây đen trên trời cuồn cuộn, tiếng sấm rồi ánh chớp nổi lên vang rền, bọn họ cũng không tới nhà họ Kiều vội, mà trước tiên đi đặt phòng khách sạn trước.1
Quản lí khách sạn tự mình ra cửa đón tiếp, dẫn bọn họ lên căn phòng xa hoa nằm trên tầng cao nhất, Trần Tử Huyên bây giờ mới biết thì ra khách sạn này là của nhà họ Nguyễn, người này đúng thật là rất lắm tiền.

Nhà họ Nguyễn lực lượng hùng hậu, Nguyễn Chi Vũ lại là con cháu ruột thịt duy nhất của nhà họ Nguyễn này, như kiểu một tay điều khiển cả nhân sinh.

Nhưng mà, nếu so Nguyễn Chi Vũ này với loại công tử ăn hoang xài phí trong nhận thức của cô thì hơi không giống lắm.

Nguyễn Chi Vũ giống như là đang rất vội, anh trở về phòng, ba người vệ sĩ đưa cho anh một tập tài liệu, sắc mặt anh nghiêm lại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước bàn rồi bắt đầu kiểm tra ký tên.

“Cái đó, nếu anh bận nhiều việc quá thì tôi có thể tự mình quay về nhà họ Trần.” Cô do dự một hồi lâu, cuối cũng vẫn nói ra.

Sau khi cô chấm dứt quan hệ với nhà họ Trần thì cũng không còn liên lạc nữa, bây giờ đột nhiên lại trở về, đến chính bản thân Trần Tử Huyên cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, huống chi còn phải trở về với anh, làm vậy còn càng khiến cô lúng túng hơn nữa.

Nhưng mà, trong căn phòng xa hoa rộng rãi này, người đàn ông đang ngồi làm việc trước bàn lại giống như không hề nghe thấy lời cô nói, không trả lời lại một câu.

Mặt mày Trần Tử Huyên rầu rĩ, đã quen với việc anh không thèm nhìn mình.

Nguyễn Chi Vũ không để ý tới cô, tức là đang không đồng ý! Ngay cả mở miệng đáp lại thôi anh cũng lười.

Trần Tử Huyên đi tới trước cửa sổ, bên ngoài là một vùng trời u tối mờ mịt, trên không trung lại bắt đầu dữ dội nào những mây đen, bất chợt một tia chớp lóe qua.

Bởi vì phòng này nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, từ đây nhìn xuống đám người cùng xe cộ đông đúc bận bịu đi lướt qua nhau trên đường, dưới cơn mưa tầm tã như vậy mà vẫn phải bôn ba vì cuộc sống, nhận về biết bao nhiêu bão táp mưa sa, âu cũng là vì lo cho cuộc sống.

Gả cho người có tiền, đây là phương pháp nhanh gọn và dễ dàng nhất để một người phụ nữ có thể thay đổi số phận, cũng bởi vì chuyện này có nhiều hình thức khác nhau cho nên có rất nhiều người không từ thủ đoạn mà chen chân làm kẻ thứ ba…
Cô nhớ tới nhà họ Trần, nhớ tới người mẹ kế hơn mình chỉ có ba tuổi kia.


Mẹ kế của cô năm hai mươi tuổi đã bò lên giường cha cô, ép mẹ cô cho đến chết.

Trên mặt kính cửa sổ sát đất phản chiếu sự giận dữ nơi đáy mắt cô, cô đã từng thề rằng cả đời này sẽ không quay lại nhà họ Trần nữa…
Ầm-
Ngay lúc luồng suy nghĩ của cô đang cực kì hỗn loạn, cửa phòng lại bị một người kích động đẩy ra.

Trần Tử Huyên xoay người lại nhìn theo bản năng.

“Lưu Oánh Oánh?”
Một người đàn ông mặt mũi tuấn tú, mắt đeo đôi kính bạc đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ không dám tin.

Một âm thanh giễu cợt khác vang lên: “Ngô Tuấn Khải, cậu nhận lầm người rồi, đây là chị dâu của chúng ta.” Chỉ một lát sau lại có thêm một người cao gầy đi vào, một người đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu.

Trần Tử Huyên nhìn hai người xa lạ trước mắt, mặt mày hơi do dự.

Cô biết người có mái tóc màu nâu này tên là Lê Hướng Bắc, người này khá nổi tiếng, thường xuyên được đăng lên các trang nhất của tạp chí, có bạn gái công khai là siêu mẫu đi xe sang các kiểu, là ông chủ lớn của một công ty giải trí điện ảnh và truyền hình.

Còn người đeo kính bạc thì cô không biết.

Nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là hồ bằng cẩu hữu của Nguyễn Chi Vũ, cô gật đầu với hai người họ: “Xin chào.” Tạm thời lễ phép trả lời lại một câu.

Lê Hương Bắc hình như đối với Trần Tử Huyên có hơi tò mò hơn dự tính, anh ta bước chân tiến lại gần cô, muốn biết rõ về cô hơn.

“Các cậu tới đây làm gì?”
Mà Nguyễn Chi Vũ, người vẫn đang trầm tĩnh kí duyệt tài liệu thì ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bọn họ.

Lê Hướng Bắc cảm giác được giọng điệu của anh không được tốt lắm, quay đầu nhìn anh rồi cười ha ha: “Tôi và Tuấn Khải vừa lúc đang có một số việc làm khổ ở thành phố C đây, nên thuận đường qua xem chị dâu một chút.”
“Bây giờ cậu có thể đi rồi.”
Nguyễn Chi Vũ đuổi thẳng anh ta ra ngoài.


“Tôi còn chưa tự giới thiệu…” Liếc mắt nhìn một cái chắc cũng không có hại gì.

Nguyễn Chi Vũ như kiểu không để ý đến anh ta, cúi đầu xuống tiếp tục loạt soạt kí tên, thản nhiên bổ sung thêm một câu: “Lê Hướng Bắc, cậu nổi tiếng như vậy, cô ấy cũng nhận ra cậu từ lâu rồi.”
Mặt mày Lê Hương Bắc buồn bực, đây rõ ràng là đang làm anh ta tổn thương đó.

Trần Tử Huyên đứng đối diện cũng hơi giương khóe môi, nở nụ cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa, thì ra người ngoài cũng thấy sợ khi gặp Nguyễn Chi Vũ, xem ra bản thân hình như cũng không phải quá kinh sợ.

Lê Hướng Bắc lòng dạ tiểu nhân cực kì sốt sắng nói: “Chi Vũ, thời tiết mưa to thế này, bây giờ hai người cũng không thể đến nhà họ Trần được, cậu xem chính cậu đang vội vàng chuyện công sự bỏ bê chị dâu, không bằng cứ để tôi đưa cô ấy đi đâu đó một chút, xuống đại sảnh ăn chút gì…”
Trần Tử Huyên có cảm giác cái người họ Lê này như một con sói ba đuôi, rõ ràng trong lòng đang lo lắng và không hề có lòng tốt, nhưng cô đúng là không hề nghĩ tới việc quay về nhà họ Trần nhanh như vậy.

Cô thẳng thắn đồng ý: “Tôi xuống đại sảnh một chút, đến tối rồi tới nhà họ Trần.”
Bàn tay đang cầm bút của Nguyễn Chi Vũ hơi dừng lại, anh im lặng, nhíu mày nhìn Lê Hướng Bắc kia đang một mặt tiểu nhân đắc ý, lại nhìn qua vẻ mặt câu nệ của Trần Tử Huyên.

Anh trầm giọng hỏi một câu: “Tôi lạnh nhạt với cô sao?”
Đột nhiên hai má Trần Tử Huyên đỏ lên: “Không.”
Lê Hướng Bắc đưa Trần Tử Huyên ra khỏi phòng, cửa vừa đóng lại sau lưng thì nghe Ngô Tuấn Khải giật mình nói: “Khuôn mặt và dáng vẻ này đúng là giống y như đúc.”
Trần Tử Huyên đón thang máy VIP đi xuống đại sảnh ở tầng ba, khu vực bên này không cho hút thuốc, Lê Hướng Bắc chuẩn bị cho cô toàn là đồ ăn tẩm bổ.

Cô vừa muốn nói một câu cảm ơn thì ngay lập tức tên tiểu nhân Lê Hướng Bắc này lộ nguyên hình.

Anh ta không thèm để ý, đánh giá cô: “Trần Tử Huyên, cô đúng là lợi hại quá, một cuộc hôn nhân đã tóm được Nguyễn Chi Vũ vào tay.” Hoàn toàn không gọi một tiếng chị dâu cung kính như trước.

“Quan trọng là tôi cũng không hề thua kém.” Trần Tử Huyên cũng không khiêm tốn, trực tiếp nói lại anh ta.

Lê Hướng Bắc nghe cô nói vậy, quả nhiên sắc mặt thối hơn nhiều, người phụ nữ này đúng là rất khó đối phó.

Từ trước đến nay Lê Hướng Bắc thực sự kính trọng Nguyễn Chi Vũ, anh ta vẫn luôn nghĩ phải là loại nào mới xứng đáng làm chị dâu của mình, không ngờ lại có thể kết hôn… Đương nhiên là anh ta cực kì bất mãn đối với Trần Tử Huyên.

Anh ta đang suy nghĩ phải có biện pháp để ác chỉnh lại cô, dạy dỗ lại Trần Tử Huyên này một chút.

“Trần Tử Huyên, đêm còn dài, nếu không thì mọi người chơi gì đó thả lòng tâm tình đi… Cô biết chơi mạt chược không?”
Lê Hướng Bắc gọi thêm hai người bạn tới, còn vô cùng khí phách nói với cô: “Lần đầu chơi mạt chược chung, chúng ta không chơi lớn như thế, một vòng một trăm vạn là được.”
Vì thế bốn người một bàn, ngồi chơi mạt chược!
Kết quả là…
“Trả tiền! Trả tiền đi!”
Tay phải Trần Tử Huyên trải ra, đưa thẳng tới trước mặt Lê Hướng Bắc đòi nợ.


Sắc mặt Lê Hướng Bắc đen như đít nồi.

Đời này chuyện khiến anh ta hối hận nhất chính là đi đánh bài với Trần Tử Huyên, cũng không phải là do cô có kĩ năng chơi bài tốt đến bao nhiêu, mà chủ yếu là do người phụ nữ này không thèm nói lý lẽ!
“Trần Tử Huyên, cô đây là đang ăn cướp đó.”
Lê Hướng Bắc không thèm để ý, hung dữ trừng mắt nhìn bộ bài trong tay cô.

“Cô đang lừa đảo!”
Tầm mắt Trần Tử Huyên hơi mơ hồ không rõ, sáng nay ở nhà họ Nguyễn chuyền hai bình dịch dinh dưỡng gì đó, nghe nói là bổ dưỡng cho thai, nhưng mà có tác dụng phụ chính là mệt mỏi muốn rã rời.

Ánh mắt cô hơi mờ mịt nhìn Lê Hướng Bắc đối diện, tay phải vỗ mạnh lên mặt bàn.

Cô đứng lên, khí thế tràn đầy: “Cái gì mà lừa đảo hả! Tôi có mười ba yêu, là mười ba yêu đó cậu biết chưa hả! Trả cho tôi mười ba lần tiền đó, nhanh lên, tôi muốn tiền mặt…”
Mặt khác lại có hai người đàn ông độc thân không dám nói lời nào, đây là người phụ nữ của Nguyễn Chi Vũ đó.

“Cô nhìn xem, cô nói cái gì mà mười ba yêu, cô còn thiếu một cây tiểu điếu!” Lê Hướng Bắc đang dự tính muốn nói lý lẽ với cô.

Trần Tử Huyên cầm một cây bài lên, bịch một tiếng, đặt xuống trước mặt anh ta.

“Cái này của tôi chính là tiểu điếu!”
Lê Hướng Bắc tức đến nỗi không nói nên lời, mà lúc này Nguyễn Chi Vũ và Ngô Tuấn Khải vừa lúc đi qua bên này, anh xét duyệt công văn xong rồi lại phát hiện Lê Hướng Bắc kia vẫn chưa đưa Trần Tử Huyên về.

“Làm sao vậy?” Vừa mới bước vào đã cảm thấy không ổn.

“Nguyễn Chi Vũ, người này của anh muốn hãm hại tôi.” Trần Tử Huyên túm lấy cánh tay anh, giọng điệu giống như đang trách cứ cáo trạng.

Nguyễn Chi Vũ kinh ngạc, hạ mắt nhìn xuống, cô ấy chủ động túm lấy tay mình, lại nhìn qua khuôn mặt khổ sở của Lê Hướng Bắc.

Nhìn lướt qua cái bàn bày mạt chược, anh lập tức hiểu ngay tình huống.

“Chi Vũ, vợ cậu không chịu nói lý lẽ, cô ấy vậy mà nói đây là tiểu điếu…” Lê Hướng Bắc tức giận đến thối mặt, chỉ vào một cây bài, tức giận phản bác.

Nguyễn Chi Vũ nhìn anh ta, cực kì bình tĩnh mở miệng nói: “Đây chính là tiểu điếu.”
Cái gì hả?
Lê Hướng Bắc và đám người khác mặt như vừa mới ăn sâu, khiếp sợ không thốt lên nổi lời nào.

Trong lòng cực kì phẫn nộ… Trẩn Tử Huyên cô là yêu quái!.