Dưới ánh đèn đường, những cái bóng bị kéo dài...!Trần Tử Huyên sững sờ tại chỗ, mắt nhìn thẳng, có lẽ bởi vì ánh đèn đường mờ mịt của nơi này làm cô không thể nhìn rõ lắm.

Mà bóng người hư vô đen kịt phản chiếu trên mặt đất cùng hình dáng ấy xếp chồng lên nhau.

Sau đó cô nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Mã Tuấn, anh ta hét lên: "Mẹ kiếp, mày có biết ông đây là ai không!"
Bịch...!
Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng, anh tiến lên trước một bước, tay trái siết lấy cổ áo trước của Mã Tuấn, tay phải nắm lấy thắt lưng của anh ta, dùng sức ném vào bức tường thô ráp kia.

Mã Tuấn không phản ứng kịp, thân thể không vững mà đập mạnh vào tường, trán bị va chạm rách da, dính máu vào vách tường.

Anh ta đau đến mức không ngừng thở hổn hển.

"Mày, mày..." Anh ta vội vàng bò dậy, quay đầu nhìn Nguyễn Chí Vũ đang đi tới gần, dáng vẻ kiêu ngạo trên mặt anh làm anh ta hoảng sợ.

Mã Tuấn gấp gáp hét lên với đám bạn phía sau: "Lại đây, lại đây, đánh chết tên chó này cho tao..."
"Anh có bản lĩnh này sao?"
Nguyễn Chi Vũ bước tới trước mặt anh ta, khinh thường liếc xuống, rồi bất ngờ dùng tay phải bóp lấy cổ họng anh ta.

Lực siết chặt đến nỗi xương cổ của Mã Tuấn dường như sắp đứt đoạn, sắc mặt anh ta tím rịm, run rẩy muốn mở miệng nhưng không phát ra được chút âm thanh nào.

Gương mặt Mã Tuấn đầy kinh hãi, mà sắc mặt của Nguyễn Chí Vũ lại vô cùng bình tĩnh, làm cho lòng người càng thêm thêm rét run.

Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người mất...!
"Nguyễn Chi Vũ!"
Trần Tử Huyên đầy căng thẳng hô to về phía anh một tiếng.

Gió đêm đầu hè mát rượi, nhưng trên con phố này lại thoang thoảng mùi máu tanh khó ngửi.

Bàn tay to của Nguyễn Chí Vũ buông người đàn ông trước mặt ra, Mã Tuấn suy sụp ngã xuống, trán vẫn còn chảy máu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chật vật bò trên mặt đất.


Trong lòng run rẩy không dám lộn xộn nữa.

"Đem những thứ rác rưởi này mang đi."
Nguyễn Chí Vũ lạnh lùng nói, sau đó xoay người nhìn khuôn mặt cô gái dưới ánh đèn đường kia.

Trần Tử Huyên bị anh nhìn, biểu cảm có chút ngơ ngẩn, sau đó là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Mã Tuấn cùng những người bạn của anh ta dễ dàng bị ba vệ sĩ áp chế.

Bọn họ chỉ là những kẻ bình thường hay làm bộ làm tịch mà thôi, giả vờ như dân chơi, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng đen bóng bên thắt lưng người ta đã sợ đến chân mềm nhũn rồi.

"Tôi, chúng tôi không làm gì cả, thật mà, chuyện này không liên quan đến chúng tôi..." Mấy tên lưu manh kia bị mang lên xe, có chút không phục, nhưng lại không dám quá lớn tiếng.

"Là Mã Tuấn, là lỗi của một mình anh ta..."
"Câm miệng!"
Vệ sĩ ở trước mặt nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: "Nói thêm một câu nữa thì bọn mày sẽ tự gánh hậu quả đấy!" Chỉ chốc lát sau, chiếc xe nổ máy, chạy thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất.

Bây giờ đám lưu manh kia đã đi rồi, nhưng Trần Tử Huyên vẫn còn rất khẩn trương như cũ.

Bị người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, có thể là chột dạ nên cô đành im lặng cúi đầu nhìn xuống ngón chân.

Chết chắc rồi...!
Vẻ mặt của Chu Tiểu Duy cũng sửng sốt, tay trái khẽ giật nhẹ góc áo của Trần Tử Huyên, nói: "Anh ấy, anh ấy..." "Người đàn ông này, hình như anh là...!
"Trợ giảng Mark!"
Đột nhiên có một vài nam nữ ăn mặc đẹp đẽ chạy ra từ khu nghỉ dưỡng thiên nhiên, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kích động vui vẻ, hô to về phía bên này: "Trợ giảng Mark, chúng tôi còn cho rằng anh không đến.

Thật vui khi gặp được anh..."
Trợ giảng gì cơ?

Trần Tử Huyên nghe thấy tiếng gọi của mấy bạn học cũ bèn ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, nhất thời cả người trở nên căng thẳng.

"Mới vừa rồi, bạn tôi vừa rồi gọi điện thoại nói cô ấy bị bắt nạt, vì vậy tôi mới tới đây..." Cô nhỏ giọng muốn giải thích một chút.

"Tới đánh nhau sao?" Giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Da đầu Trần Tử Huyên có chút tê dại, tính tình bướng bỉnh phản bác lại một câu: "Là tên Mã Tuấn kia thiếu đòn.".

truyen bac chien
Nguyễn Chi Vũ đi đến bên cạnh cô, cúi đầu xuống, dò xét vẻ mặt phức tạp của cô, cũng không nói thêm gì nữa.

Chu Tiểu Duy đứng ở một bên, trợn mắt nhìn Trần Tử Huyên trước mặt, còn có người đàn ông này, anh ấy, anh ấy,...!Trong lòng cô ấy có chút cảm xúc cuồn cuộn không cách nào bình tĩnh được.

"Trần Tử Huyên, anh ấy, anh ấy..."
Chu Tiểu Duy bị nhóm Mã Tuấn dọa, sau đó là bị Trần Tử Huyên và Nguyễn Chi Vũ làm cho kinh ngạc, bây giờ đầu óc cô ấy có hơi mơ hồ.

"Anh ấy là chồng tớ." Trần Tử Huyên nói ra lời kinh người.

Gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Chi Vũ đang đứng bên cạnh cô hơi ngẩn ra.

Anh cụp mắt liếc nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của người phụ nữ này.

Mặc dù trên gương mặt đẹp trai lạnh lùng không có biểu cảm gì, tuy nhiên tâm tình rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

Chồng của Trần Tử Huyên.

Vẻ mặt của Chu Tiểu Duy như hóa đá, vẫn chưa thể tỉnh hồn lại được.


"Về nhà."
Tay phải của Nguyễn Chi Vũ tự nhiên ôm lấy eo cô, ánh mắt nhìn về chiếc xe cách đó không xa.

"Trợ giảng Mark." Ba bạn học cũ chạy đến trước mặt bọn họ, trên mặt mang theo vẻ kích động, nói: "Phòng đã được sắp xếp xong rồi, chúng ta đi vào..."
Nói được một nửa, vẻ mặt của bọn họ chợt ngơ ngẩn.

Ánh mắt bọn họ rơi trên người Trần Tử Huyên.

Đương nhiên bọn họ đều biết Trần Tử Huyên, năm đó cô là hoa khôi nổi tiếng của trường, nhất là thành tích karate chói lọi của mình.

Nhưng mà...!Quan hệ của hai người bọn họ là thế nào vậy, tại sao lại ôm nhau thân mật thế này?
Quan Doanh cũng ở đây, cô ta dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Tử Huyên và Chu Tiểu Duy trước mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nguyễn Chi Vũ.

"Càng nhiều người càng náo nhiệt, Tiểu Chu, Bảo Nhi, đã lâu rồi chúng ta không tụ tập, đây là dịp hiếm có, không bằng mọi người cùng đi vào gặp mặt nhé..." Giọng nói của Quan Doanh rất tự nhiên, trên mặt mang theo vẻ tươi cười.

Tay phải còn vô cùng nhiệt tình kéo lấy cánh tay của Chu Tiểu Duy.

"Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp mọi người đã bảy tám năm không gặp nhau rồi, đêm nay là một dịp hiếm có, không biết khi nào mới gặp lại.

Tiểu Chu à, chúng ta nhanh đi vào trong đi, mọi người đang chờ..." Mấy người còn lại cũng cười đáp lại.

Bọn họ đều biết tính tình của Chu Tiểu Duy rất mềm mỏng, dễ nói chuyện, chỉ một hành động nhỏ là đã có thể dụ dỗ cô ấy rồi.

Chu Tiểu Duy nhất thời không biết phải từ chối thế nào, có chút không tự nhiên quay đầu nhìn Trần Tử Huyên.

Như người xưa đã từng nói, quả quýt dày có móng tay nhọn.

Trần Tử Huyên bị Nguyễn Chi Vũ ôm eo, giống như một con khỉ đang đeo kim cô vậy, hoàn toàn không còn khí thế của một hoa khôi lạnh lùng trước kia.

Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, hiện tại cô không thể nói nên lời.

"Muốn đi sao?"
Nguyễn Chi Vũ nhìn vẻ mặt có chút xoắn xuýt của cô, tựa như ban một ân huệ hỏi cô.


Trần Tử Huyên không lên tiếng, nhưng cô lại ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt rất kinh ngạc.

Nguyễn Chi Vũ nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, có chút tức giận không thể giải thích được.

Anh hơi siết chặt vòng eo của cô rồi đưa cô đi, trực tiếp đi thẳng về phía lối vào của khu nghỉ dưỡng thiên nhiên.

"10 giờ về nhà." Cuối cùng anh hạ thấp giọng nói một câu, coi như thỏa hiệp.

Trần Tử Huyên theo bước chân của anh, bước đi có chút mơ hồ, rất an phận, cô chỉ "Ồ" một tiếng.

Không dám có ý kiến gì.

Thật ra không phải cô sợ, chỉ là trước đây Nguyễn Chi Vũ rất ít khi hỏi suy nghĩ của cô.

Quan Doanh cùng những người khác vội vã đi theo, mang theo vẻ mặt tươi cười nói chuyện về buổi tụ họp, tình hình của mọi người gần đây...!
Nguyễn Chi Vũ không có hứng thú với những lời bọn họ nói, sắc mặt anh lạnh lùng không chút biểu cảm, những người còn lại cũng tỏ ra có chút cẩn trọng, nói chuyện cũng trở nên dè dặt hơn.

"Anh không cần đi dự tiệc rượu sao?" Trần Tử Huyên thấy anh không thích bọn họ lắm, bèn nhỏ giọng hỏi.

"Có phải anh từ tiệc rượu bên kia rồi trùng hợp đi ngang qua nơi này không, nếu anh đang bận..."
Nguyễn Chi Vũ trầm mặc nhìn cô, mím môi, giống như có chút do dự, đột nhiên chuyển chủ đề với giọng điệu có chút lạnh nhạt, nói: "Thẻ tín dụng của cô mất rồi sao?"
Trần Tử Huyên có hơi không phản ứng kịp.

"Em thiếu tiền sao?" Anh tùy ý hỏi lại một câu.

Lúc này Trần Tử Huyên mới chợt nhớ ra, đúng là vừa nãy cô muốn mượn tiền của anh.

"Bạn của tôi gần đây có hơi thiếu tiền, cho nên tôi nghĩ, có thể mượn của anh không..."
Trần Tử Huyên thầm nghĩ, một chiếc bình cổ ở nhà là đủ rồi.

Nguyễn Chi Vũ tức giận nhìn cô, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui, anh nói: "Cô ngược lại rất quan tâm đến bạn bè của mình nhỉ!" Nghe có vẻ hơi chua.1.