Ở lại Phong gia cũng không được chăm sóc Phong Lập Hân, cho nên Tuyết Lạc quyết định làm gì đó có ý nghĩa một chút, đó là tới viện mồ côi làm tình nguyện.
Tuyết Lạc đang học năm thứ ba đại học, hết mùa hè này sẽ lên năm thứ tư. Thực ra thì năm thứ tư đại học chủ yếu là đi thực tập. Bởi đột nhiên bị gả vào Phong gia, Tuyết Lạc đành gác lại kế hoạch này.
Chỉ còn nửa tháng nữa là quay lại trường học, trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm nơi thực tập là chuyện không thể. Hơn nữa, chỗ viện trưởng Trì cũng thiếu nhân viên, cho nên cô liền chạy tới giúp. Chờ đến khi kì nghỉ hè kết thúc, cô sẽ yên tâm đi tìm đơn vị thực tập.
Kinh phí của viện mồ côi, trừ bỏ tiền của cấp trên cùng với quyên góp từ xã hội, đôi khi viện còn phải tự mình giải quyết một số chi phí phát sinh.
Mà quyên góp từ xã hội chia làm hai loại: một là dùng tiền mặt, hai là quyên góp vật liệu, đồ dùng.
Các loại giấy bút và đồ chơi là những vật dụng được quyên góp nhiều nhất. Trẻ con ở viện mồ côi không có nhiều, cho nên những món đồ này, bọn nhỏ cũng chưa dùng hết. Bây giờ, thứ mà viện thiếu nhất chính là số tiền để chữa bệnh cho đám nhỏ này.
Như một loại quy tắc bất thành văn, dường như đứa trẻ nào bị đưa vào viện cũng có ít nhiều bị tàn tật. Có đứa nghiêm trọng, có đứa không. Có đứa bị bệnh tim bẩm sinh, có đứa mắc bệnh ung thư máu, nhiễm trùng máu, thậm chí có người chỉ vì con mình bị rách vòm miệng mà cũng đưa đứa trẻ vào viện mồ côi!
Hết lần này tới lần khác như vậy, viện trưởng Trì lại là một người vô cùng bác ái lại rộng lượng. Bà vì mỗi sinh mạng được đưa vào viện mồ côi mà hết lòng tận tụy với công việc.
Sự kiện từ thiện được tổ chức dọc theo các con phố ở quảng trường. Người ở đây đi lại rất đông, cho thấy mặt tích cực vẫn may mắn tồn tại của xã hội.
Tuyết Lạc cùng những người tham gia tình nguyện quản lý gian hàng bán đồ văn phòng phẩm do một công ty tài trợ. Có rất nhiều bút và vở viết, còn có một ít đồ trang sức thủ công do chính tay các bạn nhỏ ở viện mồ côi làm.
Một cái bút có giá khoảng một đô la. Có người bỏ tiền vào hòm quyên góp rồi rời đi, cũng có người cầm lấy một, hai cây bút cho có. Họ cũng chẳng buồn nhìn xem giá tiền của bút bi là bao nhiêu.
Bán cho tới trưa, số tiền quyên góp được không cao. Hầu hết những người tới sự kiện đều là các bậc cha mẹ hoặc các cụ ông, cụ bà.
“Than ôi, nếu có một đại gia xuất hiện thì tốt quá.” Viên Đóa Đóa than thở.
Viên Đóa Đóa lớn lên ở viện mồ côi. Cô bị vứt lại ở viện mồ côi do chân trái có tật, đi lại khập khiễng. Sau khi được viện trưởng Trì kiên trì chữa trị, nhất quyết không từ bỏ, Viên Đóa Đóa đã có thể đi lại giống như người bình thường. Chỉ là cô không thể đi giày cao gót, bởi giày cao gót sẽ ảnh hưởng đến khớp chân bị tật của cô. Cho nên bình thường cô cũng chỉ có thể mặc váy đi giày thể thao,
“Đóa Đóa, cậu lại muốn mượn núi Chung Nam làm lối tắt[1] à? Trên đời này lấy đâu ra lắm đại gia vậy chứ. Kể cả có, bọn họ cũng sẽ không chạy tới gian hàng từ thiện ven đường của chúng ta mà mở ví ra đâu. Chúng ta lăn lệ ở bên đường thế này, đừng mơ có đại gia nào đến giúp đỡ.” Đội trưởng An Nham ngồi bên trái nói thật, trực tiếp dập tắt hy vọng của Viện Đóa Đóa.
Tuyết Lạc đưa cho Đóa Đóa một chai nước khoáng như an ủi. “Đóa Đóa, đừng kêu nữa. Khoản tiền lớn như vậy cũng không thể từ trên trời rơi xuống được. Đám đại gia không có nghĩa vụ phải quyên góp từ thiện. Chúng ta không thể ép họ.”
Một chiếc Ferrari đen tuyền lướt qua, bất chợt từ từ quành ngược lại.
“Đại gia tới!” Viên Đóa Đóa hớn hở vứt chai nước khoáng, chạy như bay về phía chiếc Ferrari kia.
Cửa xe mở ra, trước mắt Viên Đóa Đóa xuất hiện một người vô cùng anh tuấn, khiến cô kích động đến khẩn trương, há miệng cả nửa ngày vẫn không nói được lời nào. Đàn ông đẹp trai lại nhiều tiền, nhất định là người tót!