“Bắt con nhỏ kia lại, đừng để nó gọi cho Phong Hàng Lãng!” Đối với Phong Hàng Lãng, Phong Nhất Minh vẫn có chút kiêng dè.
Thấy hai tên đàn ông vai u bắp thịt lao về phía mình, Tuyết Lạc thẳng tay ném cái ghế bên cạnh vào chúng, tranh thủ câu giờ chạy vào phòng dì An. Cô khóa trái cửa, đè nén nỗi sợ và lo lắng cho Phong Lập Hân, bắt đầu hoảng hốt tìm điện thoại của dì An. Thật may, điện thoại đang sạc pin ngay trên tủ đầu giường.
Hai tên kia đập cửa rầm rầm khiến cô càng khẩn trương.
Ngay khi Hàng Lãng nhấc máy, Tuyết Lạc thiếu chút nữa đã gục ngã. “Hàng Lãng, anh mau về nhà đi, nhanh lên!”
“Đã có chuyện gì?” Hàng Lãng vừa hỏi, vừa sải từng bước dứt khoát chạy khỏi phòng làm việc.
“Phong Nhất Minh mang theo rất nhiều người, bảo là muốn bắt Phong Lập Hân làm giám định y học.” Tuyết Lạc cố hết sức đè nén nỗi sợ trong lòng.
“Ngăn lão ta lại! Không được để lão vào phòng y tế. Tôi về ngay.” Hàng Lãng điên cuồng quát lên.
“Được... A!” Cửa bị phá, Tuyết Lạc bật ra một tiếng thét chói tai.
“Tuyết Lạc! Tuyết Lạc!” Hàng Lãng gọi hai tiếng, đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tạp âm mơ hồ.
Lúc Hàng Lãng chạy về đến Phong gia, toàn bộ biệt thự là một mảng hỗn loạn.
Quản gia Mạc đã từng trải qua huấn luyện của gia tộc. Thân thủ của ông có thể một chọi năm, nhưng lúc này lại không có mặt ở đây. Di An và Tuyết Lạc chỉ có thể coi như miễn cưỡng chống chọi được. Thời điểm mấu chốt, quản gia Mạc còn phải bảo vệ Phong Nhị phu nhân Tuyết Lạc, cho nên sự chống cự của ông rất bị động.
Quản gia Mạc càng phản kháng, Phong Nhất Minh càng nghi ngờ: cháu trai Phong Lập Hân của lão thật sự không ổn rồi. Từ góc độ y tế mà nói, Phong Lập Hân nhất định không còn có thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn Phong thị. Hôm nay gã mang nhân viên y tế và hội đồng quản trị tới, chính là muốn bức Phong Lập Hân phải từ chức.
Tuyết Lạc nắm chặt gậy đánh bóng mà quản gia Mạc đua, đứng chắn trước của phòng Phong Lập Hân. Quản gia Mạc và dì An có thể vì Phong Lập Hân mà không màng sống chết, cô là vợ anh thì càng phải có trách nhiệm bảo vệ cánh cửa này.
Phong Nhất Minh không chỉ đưa nhân viên y tế và hội đồng quản trị tới, mà còn dắt theo bốn tên đàn ông to cao lực lưỡng. Quản gia Mạc có chút không chống cự nổi, dưới sự vây hãm của chúng, thanh đao trên tay ông bị đánh rơi xuống đất, mất đà, ngã đập đầu vào vách tường. Bốn tên cao to lập tức bắt riêng ông sang một bên.
Cửa phòng y tế chỉ còn một mình Tuyết Lạc. Đối mặt với bốn tên hung thần dữ tợn, nói thật lòng, Tuyết Lạc rất sợ. Nhưng là một người vợ, đặc biệt là khi thấy quản gia Mạc và dì ăn liều mình bảo vệ Phong Lập Hân mà bị thương, sự kiên cường trong cô càng tăng lên gấp bội.
“Phong Nhất Minh, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây. Ông xông vào nhà dân, khi dễ cháu mình, ông và Lập Hân vốn là người nhà, vì sao lại phải gây khó dễ cho nhau đến vậy?” Tuyết Lạc biết mình đánh không lại bọn họ, chỉ còn có thể dùng lí lẽ.
Mục đích của cô rất rõ ràng, chính là kéo dài thời gian cho đến khi Hàng Lãng quay lại. Giờ khắc này, Hàng Lãng nghiễm nhiên trở thành cứu tinh mà cô mong moi.
“Ranh con, tránh sang một bên! Chẳng qua chỉ là giám định y học mà thôi, mày lại làm như tạo sắp hại chết cháu trai của mình không bằng. Còn không tránh ra, tao sẽ ném mày xuống cầu thang.” Phong Nhất Minh có chút không kiềm chế được.
“Tôi không đồng ý! Có gan, ông thử ném tôi xuống cầu thang đi! Phong Nhất Minh, tôi cảnh cáo ông: trong biệt thự này có camera giám sát, ông tác oai tác quái, tất cả đều được ghi lại làm bằng chứng! Chuẩn bị ngồi tù đi.”
Thật ra thì giám sát cái gì, Tuyết Lạc cũng không biết. Đây chẳng qua là kế hoãn binh của cô mà thôi. Mục đích vẫn là để kéo dài thời gian, cho Hàng Lãng tranh thủ dù chỉ là một giây.
Cô nhớ rõ lời Hàng Lãng: ngăn lão lại! Nhất định không để lão vào phòng y tế! Cô cũng tin Hàng Lãng đang cấp tốc trên đường trở về Phong gia.
Phong Nhất Minh chột dạ, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nhất là hai nhân viên y tế kia, tất cả đều đồng loạt thấp thỏm, bất an. Tội xông vào nhà dân trái phép có thể để một mình Phong Nhất Minh gánh, nhưng không có sự đồng ý của đương sự mà cưỡng ép làm giám định y học thì là tội danh không hề nhỏ.
“Nhất Minh, đừng để con nhỏ đáng chết này dọa! Đây là kế hoãn binh của nó, chờ Hàng Lãng quay lại thôi. Kéo nó ra.” Vợ của Phong Nhất Minh, Cát Tâm Tuệ quát lên, dẫn đầu xông đến giằng lấy cây gậy trong tay Tuyết Lạc.
Bản năng tự vệ của Tuyết Lạc trỗi dậy, cô vung gậy quật vào đầu Cát Tâm Tuệ. Không kiểm soát được lực đạo lại quá khẩn trương, cô khiến trán Cát Tâm Tuệ lập tức đẫm máu tươi.
“Con nhỏ đáng chết, dám đánh vợ tao!” Thẹn quá hóa giận, Phong Nhất Minh cầm kiếm hướng Tuyết Lạc đánh tới.
Tuyết Lạc theo bản năng liền ôm đầu ngồi thụp xuống.
“Dừng tay!” Một thân ảnh nhanh như gió xông đến, không kịp đoạt lấy thanh đao, đành dùng vai trái che chở cho người phụ nữ bên dưới. Lưỡi kiếm đâm rách vai áo âu phục của Hàng Lãng, giây tiếp theo, Phong
Nhất Minh bị hắn một quyền đánh ngã.
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, trải tim Tuyết Lạc lại không kiềm chế được mà đập thình thịch. Hắn tuấn mỹ như thần thánh, xông tới như một kỵ sĩ anh dũng, lấy cả thân mình bảo vệ cô.