“Cô thông minh như vậy, hẳn sẽ không lấy lòng một cách vô ích. Nói thử xem mục đích của cô là gì.” Hàng Lãng thờ ơ lên tiếng.
Được rồi, vẫn là bị người đàn ông này nhìn thấu. Mình đúng là có chuyện muốn nhờ vả hắn mà.
Tuyết Lạc mím môi, nhẹ nhàng nói. “Anh có thể cho tôi một trăm nghìn làm từ thiện không?”
Động tác dùng bữa của Hàng Lãng chợt dừng lại, sau đó tao nhã đặt nĩa xuống, thong dong nói. “Được, lên tầng đi, tôi cho cô.”
A, người đàn ông này lại tốt như vậy? Cũng chẳng hỏi xem cô lấy tiền từ thiện làm gì, cứ thế mà đáp ứng CÔ?
Quả nhiên là giàu có nha! Xem ra Hạ Dĩ Cầm nói hắn là tài phiệt mới nổi của Thân Thành, quả thật không hề sai!
Hàng Lãng đi phía trước. Hắn sải từng bước chân dài vững vàng, khiến Tuyết Lạc cơ hồ phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Cũng may đường đi lên tầng cũng không dài.
Vào phòng, Hàng Lãng đột nhiên xoay người, ép Tuyết Lạc vào bức tường sau lưng. Nhìn thế nào cũng thấy giống mấy cảnh tượng trong phim truyền hình tình cảm.
“Hàng Lãng, anh, anh muốn làm gì?” Hô hấp của Tuyết Lạc lập tức trật nửa nhịp.
“Lâm Tuyết Lạc, cô chỉ đưa ra mức giá một trăm nghìn, có phải hơi ít không?” Hàng Lãng dùng cơ thể tráng kiện vắt kiệt không khí giữa hắn và Tuyết Lạc, ngày càng áp sát hơn. “Bất quá cô cũng thật biết thân biết phận, cũng nhận thức được bản thân chỉ đáng một trăm nghìn.”
Lúc này Tuyết Lạc mới hiểu rõ: người này dẫn cô lên tầng không phải là để cho cô tiền, mà là muốn mượn cơ chế giễu, hạ nhục cô!
“Hàng Lãng, coi như là tôi nhìn nhầm người! Anh không cho thì thôi, buông tôi ra!” Tuyết Lạc nghiêm nghị nói.
“Cô đã hỏi xin rồi, sao tôi lại không cho? Từ trước tới nay tôi luôn rất hào phóng với đàn bà. Phục vụ tốt, không chúng tôi còn có thể cho gấp bội.”
Vẻ mặt anh tuấn của Hàng Lãng lập tức trở nên ranh mãnh, hắn đưa đôi chân dài chạm vào chân Tuyết Lạc, ép cô mở hai chân ra. “Bất quá, trước hết phải trải nghiệm xem cô có đáng giá gấp bội không đã!”
“Hàng Lãng, anh khốn kiếp! Đừng có đụng vào tôi... tôi là...” Tuyết Lạc còn chưa nói xong đã im bặt.
Bởi từng tế bào trên người cô đang cảm nhận được rõ ràng, một ngón tay không phải của cô đang dò dẫm vào lãnh địa không phải của hắn.
Lướt dọc theo đường cong mềm mại, Hàng Lãng sờ tới chỗ mà mình muốn.
Hắn tựa hồ hơi ngẩn ra: không ngờ người phụ nữ nội tâm dơ bẩn, đầy âm mưu này lại có cơ thể sạch sẽ như vậy!
Qua cơn kinh hãi, Tuyết Lạc lập tức nổi giận giãy giụa. “Phong Hàng Lãng, đừng đụng vào tôi! Mau cút đi!”
Cô điên cuồng chống cự khiến Hàng Lãng không thể không thu tay về, hắn trầm giọng đe dọa. “Cô gái ngu ngốc, đừng lộn xộn! Cô sẽ làm hỏng chuyện đấy!”
Thật sự rất khó để người khác nhìn ra, mục đích Tuyết Lạc gả tới Phong gia thực chất vô cùng đơn thuần và trong sạch,
Từ đầu lấy danh nghĩa Phong Lập Hân đi hỏi cưới, mà Phong Lập Hân lại bị hỏa hoạn thiêu cháy toàn bộ dung nhan, vậy nên phụ nữ gả về hiển nhiên chỉ có một mục đích – đó chính là gia tài của Phong gia.
Mà Tuyết Lạc vừa mở miệng hỏi xin Hàng Lãng tiền từ thiện, tự nhiên cô cũng bị xếp ngang hàng với đám đàn bà chỉ hám tiền của và quyền thế của Phong gia.
Chẳng qua Hàng Lãng hoàn toàn không ngờ: một người phụ nữ tâm tư đen tối như cô lại có thân thể trẻ trung, sạch sẽ như vậy. Sự phản đối và giãy giụa của cô cũng hoàn toàn là bản năng, không thể là giả vờ. Phải biết, chỉ cần sơ ý một chút, cô đã đem lần đầu tiên của mình giao phó cho ngón tay hắn rồi! Đối với một người phụ nữ mà nói, như vậy đúng là nuối tiếc cả đời.
Cho nên, khi Tuyết Lạc điên cuồng giãy giụa, Hàng Lãng đành phải rút ngón tay lại. Giữ nguyên sự trong sạch cho cô. Hắn là đang thương xót cô sao?
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt không tì vết của Tuyết Lạc, cô vừa xấu hổ lại vừa uất hận. Vừa mới đây thôi, người đàn ông này đã định làm chuyện đó với cô! Nhưng cô là chị dâu" của hắn kia mà, sao hắn có thể khinh thường mà hạ nhục cô như vậy?
“Phong Hàng Lãng, anh làm ra chuyện này với tôi, không cảm thấy hổ thẹn với anh trai mình hay sao?” Tuyết Lạc trợn to đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào hắn.
“Liên quan gì tới anh tôi?” Hàng Lãng thờ ơ đáp, rút khăn giấy từ trong túi áo ra lau ngón tay, động tác VÔ cùng ranh ma và xảo quyệt.
Đúng vậy, hắn ân ái với vợ, Phong Lập Hân sao phải quản?
“...” Tuyết Lạc bị dáng vẻ thản nhiên lại hoàn toàn không nhận thức được tội lỗi tày đình mà mình vừa phạm phải của Hàng Lãng làm cho tức đến uất nghẹn. Hồi lâu sau, cô mới nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu. “Hàng Lãng, anh là đồ vô sỉ!”
Sau đó, Tuyết Lạc dùng hết sức bình sinh giãy ra khỏi vòng kìm kẹp của Hàng Lãng, xấu hổ ra khỏi phòng, lảo đảo bỏ chạy xuống dưới tầng.
“Sao thế, cô không cần một trăm nghìn kia nữa à?”