Lăng Quốc Thiên nhìn màn hình vừa sáng lên, là tin nhắn của Trương Tú Anh hỏi anh về chưa? Khỏe miệng khẽ nở một nụ cười.Anh cầm tắt đèn bàn đứng dậy ra về.

Tới lúc về với cô vợ nhỏ bé của mình rồi.
Từ ngày xác định quan hệ hẹn hò, anh thậm chí còn chưa kịp ăn với cô một bữa cơm cho tử tế, có hôm bận quá anh cũng không về biệt thự ngủ mà tạt qua căn hộ gần công ty chợp mắt.

Lăng Quốc Thiên về tới biệt thự cũng là lúc trời đã tối hẳn.

Trong nhà mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Trương Tú Anh ngồi sẵn ở phòng khách chờ anh.

Thấy anh về cô vội đứng dậy chạy ra đỡ áo cho anh hệt như một cô vợ ngoan hiền vậy.


Thú thực trong lòng cô có chút mong chờ anh về thật, đã mấy ngày hôm nay anh không ăn cơm ở nhà, có đêm anh về nhà thì cô đã ngủ say, có đêm anh ngủ lại căn hộ nên tính ra cũng ba ngày rồi, hôm nay cô mới được gặp anh.
Cảm giác trong lòng có chút hồi hộp, Trương Tú Anh tự hỏi bản thân có phải cô đã nhớ anh rồi không? Rồi cô lại tự trấn an mình chắc chỉ là do cô không quen ngồi ăn một mình giữa phòng ăn quá lớn mà thôi.
Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện Ở của cô đã không giữ được bình tĩnh mà chạy ngay ra.

Lăng Quốc Thiên nhìn thái độ của cô trong lòng cảm thấy ấm áp, anh đưa áo cho cô tiện thể ôm luôn cô vào lòng.

Mấy ngày hôm nay công việc bận rộn, thỉnh thoảng có chút rảnh rỗi hình ảnh cô nằm trong vòng tay anh lại hiện lên choán hết tâm trí anh.

Những lúc như thế anh chỉ muốn được ôm cô một lát để xua tan đi mệt mỏi.

Trương Tú Anh ngạc nhiên trước hành động thân mật của anh, trong lòng cô cũng có chút mong chờ vì thế cô không đẩy anh ra mà ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh.

Mới có mấy ngày mà hình như anh gầy đi, ánh mắt hằn lên tia máu, có lẽ anh ngủ không đủ giấc.

Cô thì thầm:
“Công việc bận lắm sao? Công ty xảy ra chuyện gì phải không anh?”
Lăng Thị là tập đoàn lớn nhất Ninh Thành mọi động tĩnh của Lăng Thị đều được báo chí để ý, Trương Tú Anh có là người không quan tâm thì vẫn sẽ bắt gặp những tin tức về Lăng Thị tràn lan trên mặt báo mấy ngày hôm nay.

“Có bận một chút.

Ngoan! Để anh ôm em chút nữa.” Lăng Quốc Thiên siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai Trương Tú Anh.

Trương Tú Anh im lặng, vòng tay qua eo anh đáp lại cái ôm của anh.


Hai người cứ thế im lặng.

Quản gia nhìn thấy cảnh này nở nụ cười mãn nguyện, ông vốn định mời hai người vào ăn tối nhưng khi gặp cảnh này ông liền im lặng rời đi.

Họ như thế này mới giống một đôi vợ chồng chứ.
Từ mấy hôm nay, Lăng Quốc Thiên đã cho tất cả người giúp việc trong nhà chỉ làm theo giờ trước khi anh và Trương Tú Anh đi làm về mọi người hầu trong nhà đều đã tan ca.
Chỉ giữ lại một mình quản gia Vương.

Đó chính là điều kiện để đảm bảo bí mật về việc tăng Quốc Thiên không bị cấm và cũng không bị què.Việc này quản gia Vương đã được biết ngay từ đầu, còn những người khác trong nhà đều tuyệt đối không được biết.

Dưới ánh đèn màu vàng và hương thơm của đồ ăn ngào ngạt cảnh tưởng một nam một nữ ôm nhau vừa lãng mạn vừa ấm áp như trong một bộ Phim vậy.

Không biết đã trải qua bao lâu, Trương Tú Anh khẽ nhúc nhích.

“Em đói!”

Lăng Quốc Thiên bừng tỉnh vội thả cô ra nắm tay cô đi vào.

“Chờ anh thay quần áo một lát.” Lăng Quốc Thiên bước nhanh về phòng thay đồ.

“Để em giúp anh.”
Trương Tú Anh đi theo Lăng Quốc Thiên vào phòng thay đồ, trên tay cô vẫn còn cầm chiếc áo vest của anh.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại một đôi môi đã ập tới dán trên môi cô.
Nụ hôn bất ngờ của Lăng Quốc Thiên khiến Trương Tú Anh không kịp phòng bị, Theo phản xạ có chống tay lên khuôn ngực rắn chắc của anh, Lăng Quốc Thiên đưa tay giữ lấy tay Trương Tú Anh xuôi xuống.

Cô ú ớ chưa kịp định thần thì lưỡi anh đã xâm nhập vào khoang miệng cô bắt đầu hoành hành.
Nụ hôn nóng bỏng, mang ý nghĩa chiếm hữu rõ ràng, cô càng vùng vẫy anh càng hôn cô mãnh liệt hơn.