Bàn tay anh như con bạch tuộc bắt đầu mơn trên bụng cô, rồi xuống dưới.

Cơ thể Trương Tú
Anh càng ngày càng mẫn cảm.

Chiếc Quần ngủ đàn ông quá rộng chỉ một động tác nhỏ, Lăng Quốc Thiên đã khiến nó, tuột xuống ngang đầu gối Trương Tú Anh.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nắn bụng dưới của cô, vòng qua sau mơn trớn cặp mông căng mẩy trơn láng.

Môi anh vẫn tiếp tục hôn trên bầu ngực cô, từng chút từng chút một.

Người cô cong lên, cảm giác khô nóng trong cơ thể như muốn khao khát được lấp đầy, Lăng Quốc Thiên đưa tay nhẹ nhàng xoa đùi cô, men theo đùi tới nơi ẩm ướt, nhạy cảm của cô.

Khi anh vừa đưa ngón tay chạm vào nơi mềm mại ẩm ướt ấy.

Trương Tú Anh không nhịn được mà khẽ rên lên.


Trong người cô lúc này mọi sức lực như bị rút cạn chỉ còn một lỗ hổng toang hoác muốn được lấp đầy, Lăng Quốc Thiên đưa ngón tay vào khám phá nơi ẩm ướt chặt chẽ của cô, cảm nhận sự có bóp ngày càng mạnh mẽ và ẩm ướt.Anh hài lòng, ngước mắt nhìn làn môi đang cố gắng để không bật ra những âm thanh kiều mị kia.

Còn nói tôi là gay nữa không?” Ngón tay anh tiếp tục ra vào nơi ẩm thấp của cô, nơi đó đã trở nên ướt át hơn bao giờ hết.

Trương Tú Anh thở dốc, lúc này cô chỉ có một khao khát duy nhất là được lấp đầy.

Cô yếu ớt.

“Anh không gay...” Chút lý trí còn sót lại của Trương Tú ANh đã bị ngón tay như bạch tuộc của
anh đánh tan sạch sẽ.

Nhìn dáng vẻ yêu kiều đang căng lên dưới thân mình, Lăng Quốc Thiên cũng không thể nhịn lâu hơn được nữa.

Trêu trọc cô từ nãy tới giờ cũng là thử thách đối với anh.

Anh đã phải kiềm chế lắm, nếu không thì cũng không biết ai sẽ trừng phạt ai.

Lăng Quốc Thiên rút tay ra, đưa vật to lớn cương cứng của mình vào nơi trơn mượt của cô.


“Đau!” Trương Tú Anh nhíu mày khẽ rên lên.

“Anh sẽ nhẹ nhàng” Lăng Quốc Thiên thì thầm bên tai cô, giọng nói đã trở nên khán đặc.

Thấy cô đau anh, từ từ tiến vào trong cô từng chút từng chút một, môi anh vẫn không rời bầu ngực cô, bàn tay ôm cô khẽ vuốt ve dọc sống lưng cô, Trương Tú Anh càng ngày càng cảm thấy cơ thể mình như được đưa lên lớp mây bồng bềnh, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất thay vào đó là cảm giác lâng lâng, vỡ òa, sâu thẳm trong cơ thể có thứ gì đó được giải phóng, vừa run rẩy vừa hạnh phúc dâng trào không kiểm soát được.

Trương Tú Anh khẽ rên lên theo nhịp của Lăng Quốc Thiên, Nhận được tín hiệu, Lăng Quốc Thiên lúc này cũng không kiềm chế được nữa anh bắt đầu tấn công mãnh liệt.

Trương Tú Anh cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, trống rỗng lơ lửng như trên chín tầng mây.

Cảm giác mát lạnh tràn ngập Cơ thể.

Tia nắng đầu ngày chiếu qua lớp rèm của màu xám đêm qua còn chưa kịp khép.

Trương Tú Anh tỉnh dậy, khẽ cựa mình.

Khắp người cô đau nhức, nhớ lại những việc diễn ra đêm qua Trương Tú Anh đỏ mặt, cô cũng không ngờ bản thân mình lại bị anh dẫn dắt như vậy.

Suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể gần gũi được đàn ông, bởi cơn ác mộng đêm hôm đó còn để lại ký ức đau khổ sâu đậm trong lòng cô.

Không ngờ với Lăng Quốc Thiên thì lại khác, từ bài xích tới tiếp nhận thậm chí còn có chút quen thuộc.