Trương Tú Anh lại vô tình biết được dự định của US, chính vì thế cô nghĩ sẽ nói với ông nội, xin ý kiến của ông.

“Ông ơi, ông còn nhớ mảnh đất sa mạc của Trương Gia phía nam Ninh Thành không ông? Cả ước mơ của con nữa.

Nếu bây giờ con muốn sử dụng mảnh đất đó để thực hiện ước mơ ấy.

ông có đồng ý không ông?” Trương Tú Anh thành thật nói với ông.

“Con quay về nước là vì việc này?” Ông nội nhìn cô với ánh mắt vui vẻ.

“Vâng, cũng một phần ạ”
“Vậy con nói cho ta biết con đã chuẩn bị được những gì? Làm năng lượng tái tạo không phải chuyện dễ”.

“Sáu năm qua ngoài học về kinh doanh con còn nghiên cứu về năng lượng tái tạo, con đã từng tham gia dự án điện mặt trời lớn nhất thế giới trong vòng một năm, cùng nghiên cứu, cùng sống cùng làm việc với những người ở đó.”
Ông nội vẫn yên lặng, thể hiện mình vẫn đang lắng nghe cô nói.

Trương Tú Anh tiếp tục..


“Lần này con về nước, vừa hay có một tập đoàn lớn muốn hợp tác cùng Trương Thị để đầu tư khai thác khu đất này.

Con đã tìm hiểu về tập đoàn này rồi, tất cả tài chính, phương châm kinh doanh, mục tiêu phát triển của họ đều ổn cả.

Nếu thực sự muốn hiện thực hóa ý tưởng của con thì không tìm đầu được đối tác tốt hơn ông ạ?
“Được, vậy ông tin con.

Nếu con đã tự tin, Con hãy cứ tiến hành” Ông nội nắm chặt tay cô cháu gái thân yêu,.

.

“Trời cũng sắp tối, con hãy mau xuống núi, lần sau tới gặp ông nhất định con phải dẫn theo người bạn đã nhượng lại cho con cây CỔ cầm này để ông có dịp cảm ơn cậu ấy nhé”
Ông nội có tình nhắc tới người chủ cây cỔ cầm, vì ông Phát hiện ra, cháu gái mình khi nhắc tới người chủ nhân của cây cổ cẩm ánh mắt có sự thay đổi.

Là ánh mắt long lanh, pha chút yêu thương.

Nhất định quan hệ của Trương Tú Anh và người chủ cây cổ cầm không hề đơn giản.

Sau khi từ chỗ ông nội về, trời cũng đã muộn, Trương Tú Anh quyết định sẽ tới thắng chỗ hẹn Với Thịnh Thiên Vĩ.

Cô gọi điện nói với Lăng Quốc Thiên mình không ăn tối ở nhà.

Để tránh anh hiểu sai, Trương Tú Anh chỉ nói cô không ăn cơm nhà, ngoài ra không nói thêm gì nữa.

Lăng Quốc Thiên chỉ trả lời cô bằng một từ ừm rồi cúp máy.

Trương Tú Anh hơi hụt hẫng trước câu trả lời cụt lủn của anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô mong chờ gì chứ? Từ trước tới nay anh cũng không phải là người nhiều lời.

Trương Tú Anh tới điểm hẹn đã là hơn tám giờ tối.

Đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, phải có thẻ thành viên mới có thể ra vào.


Câu lạc bộ này không còn xa lạ gì với Trương Tú Anh trước đây, nhưng bây giờ cô không có thẻ thành viên.

Cô tới bàn lễ tân nói mình là khách của THịnh Thiên Vĩ, người ở quầy lễ tân nhìn cô một lượt từ đầu tới chân.
Giày thể thao.

Áo phông, tóc buộc đuôi ngựa, quần jean.

Nhìn cô giống một cô sinh viên con nhà bình dân hơn là khách ở phòng bao riêng của vị chủ tịch US.

Người lễ tân nghe tên cô xong gọi một cuộc điện thoại xác nhận.

Sau đó thay khuôn mặt lạnh lùng bằng khuôn mặt niềm nở mời cô đi theo người phục vụ.
Trương Tú Anh còn chưa đi khuất đã thấy mấy người ở đó thì thầm.

“Nhìn các ăn mặc của cô ta mà xem, tôi cá là gái bao.

Sinh viên đại học tìm cách làm ấm giường cho Thịnh tổng”
“Không ngờ Thịnh tổng còn có mặt này.

Trước đây tôi luôn ngưỡng mộ vì US hợp tác với rất nhiều ngôi sao hạng A đẹp ngời ngời nhưng tôi chưa thấy Thịnh tổng vướng tin đồn tình ái với ai.

Không ngờ lại có sở thích chăn rau sạch”
Trương Tú Anh bỏ lại những lời bàn tán ở phía sau.


Cô nghĩ thầm nếu mình là chủ của câu lạc bộ này, nhất định sẽ đuổi việc các nhân viên đó.
Đối với một câu lạc bộ tư nhân cao cấp như thế này, việc đào tạo nhân viên, và yêu cầu về văn hóa ứng xử của nhân viên rất khắt khe.

Những chuyện như vừa rồi là tối kị.
Cũng có thể vì họ nghĩ cô là kẻ hạ cấp, nên có phần không e dè khi bàn luận.

Xã hội này cũng ngày một phân cấp.
Con người ta sẽ quy lụy dè dặt với những người giàu có, quyền lực, ngược lại tự cho mình cái quyền hạ thấp những người họ cho là nghèo khó, yếu thế.

Suy cho cùng đó cũng là một cách khuất phục trước đồng tiền.

Người phục vụ mở cửa, cúi người mời Trương Tú Anh vào phòng.

Thịnh Thiên Vĩ đã ngồi chờ sẵn.Anh ta đứng dậy, kéo ghế cho cô không quên nở nụ cười thật tà mị.