Khung cảnh vẫn như xưa, ngôi nhà gỗ ẩn mình dưới tán cây xanh mướt.

Dòng
suối chảy róc rách, những chậu bonsai cắt tỉa tỉ mỉ đặt theo thứ tự đối xứng trên nền sân gạch đầy rêu phong.

Từ sân Trương Tú Anh đã nhìn thấy ông nội đang ngồi bên mái hiên rộng vừa uống trà vừa ngắm đàn cá đang bơi lội dưới nước.

Ông không còn là một chủ tịch Trường thị thét ra lửa nữa mà lúc này trông ông giống như một ông già thảnh thơi, không quan tâm tới biến đổi của cuộc đời.

Mái tóc bạc phơ, làn da hồng hào khỏe khoắn, gương mặt tĩnh lặng của người đã trải qua mọi sóng gió của cuộc đời, buông bỏ mọi thứ để đưa tâm hồn mình tĩnh tại.

Trương Tú Anh bước nhanh về phía ông nội, mọi cảm xúc trong lòng cô lúc này thật lẫn lộn, vừa vui mừng, vừa tủi thân lại vừa hồi hộp.


“Ông nội! con tới rồi” - Trương Tú Anh nhào vào cạnh ông.

“Cháu ngoan của ông” Dường như ông đã ngồi đợi cô từ lâu, ông khẽ khẽ vuốt má Trường TỦ Anh, mỉm cười.

“Ông nội, người có khỏe không ạ? Cháu bất hiếu lâu rồi mới tới thăm ông, ông đừng giận cháu nhé.” - Trương Tú Anh rơm rớm nước mắt, tay cô nắn nắn cánh tay ông, như thể chỉ có làm vậy cô mới xác thực được việc ông đang ở ngay trước mặt cô và ông của cô vẫn còn rất khỏe mạnh.

“Là ông nội tự mình không muốn gặp ai, cháu ngoan của ông để ông xem nào.

Chà ! cháu ngoan
của ta trưởng thành thật rồi, cũng xinh hơn nhiều rồi?” Ông nội đưa tay đặt lên hai má Trương Tú Anh, lắc qua lắc lại để nhìn cho kỹ gương mặt cô, ông mỉm cười hài lòng với bộ dạng của cô lúc này.

“Ông! Ông xem này, cháu mang tới tặng ông một thứ” - Trương Tú Anh đưa chiếc hộp cổ cầm ra trước mặt ông, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

“Xem cháu gái mang tới gì cho ông nào!” Ông nội vui vẻ mở chiếc hộp,
Khi chiếc hộp được mở ra, nhìn thấy vật bên trong tay ông run run nhẹ nhàng ve vuốt thân chiếc CỔ cầm.

“Cháu tìm được nó ở đâu vậy?” - Giọng ông lạc hẳn đi vì xúc động, bàn tay càng run rẩy ve vuốt cây cổ cầm như người ta đang tự tình với cố nhân vậy.

Trương Tú Anh vốn chỉ nghĩ là ông rất thích cây cổ cầm này, khi nhìn thấy nó ông sẽ rất vui sướng.

Nhưng mọi việc còn ngoài cả tượng tưởng của cô.Tâm trạng của ông bây giờ vừa vui sướng, vừa xúc động giống như nhìn thấy tri kỉ.

Trong lòng cô có chút hoang mang, không lẽ đằng sau cây cổ cầm còn có một câu chuyện khác.


“Ông, cây cổ cầm ông vẫn luôn thích đã ở bên ông, sao ông lại khóc” - Trương Tú Anh cầm tay ông, đau lòng nhìn ông nội, người đàn ông luôn mạnh mẽ kiên cường của cô đang rơi nước mắt.

“Là ông nội vui quá, tuổi già là vậy đó con ạ.

Ông lẩm cẩm thật rồi.” - ông nội đưa đôi tay đầy nếp nhăn lên lau nước mắt, cười chấn an Trương Tú Anh.

“Cây cổ cầm này đã biến mất cách đây hơn năm mươi năm, làm sao con có được nó?” - Ông nội vẫn chưa quên phải hỏi nguồn gốc của cây cổ cầm.

“Con vẫn luôn đi tìm cây cổ cầm này cho ông, tình cờ một người bạn của con lại sở hữu nó, sau khi nghe chuyện ông vẫn luôn tìm kiếm cây cổ cầm, người bạn đó đã đồng ý nhượng lại cho Con” - Trương Tú Anh không tiện nói với ông về quan hệ của mình và Lăng Quốc Thiên.

Cô đành kể vắn tắt như vậy.

“Người bạn ấy là người như thế nào? Sao lại có thể dễ dàng nhượng lại cây cỔ cầm này cho con.” - Ông nội vốn rất tinh tường nên không
khỏi thắc mắc thêm.

“Đó là một người bạn tốt của con.

Còn về cây CỔ cầm cũng là vô tình anh ấy có được, biết ông say mê cây CỐ cầm này nên anh ấy nhượng lại.


Anh ấy nói rằng cây cổ cầm này về với người biết sử dụng nó vẫn hơn là ở với anh ấy” Đã nói dối thì nói cho tới cùng.

“Con thay ông gửi lời cảm ơn tới người bạn của con nhé, có dịp con hãy dẫn bạn con qua thăm ông.

Ông sẽ tặng bạn con một bản nhạc.

“Vâng, thưa ông” - Trương Tú Anh thở phào, coi như chuyện nguồn gốc cây CỔ cầm đã được giải quyết.

Ông sẽ không hỏi cô về việc này nữa.

“Ông ơi, thời gian qua ông sống thế nào ạ?”