Thấy Trương Tú Linh mặt mày hớn hở đi ra, Trương Vân Sơn thở phào.

Từ lúc cô ta đi cùng Trương Tú Anh, ông ta luôn thấp thỏm không yên chỉ lo lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, uổng phí công sức của ông ta từ chiều tới giờ.

Theo phép lịch sự, Trương Tú Anh tiễn Trương Vân Sơn và Trương Tú Linh ra xe, trên đường đi ông ta còn cố dặn dò Trương Tú ANh phải giữ lời, và nhờ Trương Tú Anh nói với Lăng Quốc Thiên một lời về việc ra mặt với ngân hàng.

“Ngày mai là cuối tuần, ba sẽ liên lạc với ông nội xin phép ông, sau đó cho người tới đón con, đưa con tới chỗ ông ở.

Con biết đấy, từ ngày bế quan ông không gặp bất kỳ ai, nhưng có lẽ ông sẽ
đồng ý gặp con” - Trước khi lên xe Trương Vân Sơn nói với Trương Tú Anh.

Trường Tú Anh không nói gì chỉ gật đầu ra vẻ mình đã hiểu.

Trương Tú Anh bước vào nhà, Lăng Quốc Thiên đã về phòng chuẩn bị đi tắm.


Sau một hồi đối phó với người nhà, Trương Tú Anh như bị rút cạn sức lực.

Cô nằm ra giường duỗi thẳng chân, mặc cho cơ thể được thả lỏng tuyệt đối.

Sao nói chuyện với người nhà mà lại mệt mỏi tới vậy.

Khi Lăng Quốc Thiên ra khỏi phòng tắm, Trương Tú Anh đã thiu thiu ngủ.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm có mơ màng mở mắt nhìn anh.

Làng Quốc Thiên thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô trong lòng không khỏi có chút chua xót.Anh lại gần giường đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô.

Trương Tú Anh thấy hành động thân mật của anh nhưng cô không hề tránh né, ngược lại cô có cảm giác được bình an.Anh vừa tắm xong, bàn tay mang theo hơi ẩm và ấm áp khẽ áp lên má cô.


Thấy cô không có phản ứng anh cũng không có hành động gì khác hơn.

Hai người cứ thế im lặng, lấp đầy khoảng không gian trong phòng bằng sự thấu hiểu vô hình mà chính họ cũng không tưởng tượng ra được.

Chỉ thấy cảm giác này thật dễ chịu và tự nhiên.

Trương Tú Anh đưa mắt xích lại gần phía anh
hơn một chút để tay anh đỡ phải với.

Bất giác cô đưa tay vuốt ve tấm mặt nạ trên mặt anh.

Miệng mấp máy lại thôi.

Thấy cô ngập ngừng anh mỉm cười với cô.

“Muốn nói gì với anh sao?” giọng anh dịu dàng hiếm có.

“Đeo mặt nạ cả ngày thật khó chịu, anh có thể bỏ nó ra khi ở nhà được không?” - Trương Tú Anh lấy hết can đảm đề nghị.