Trương Vân Sơn nói một hơi dài, ông ta vẫn chưa lộ ra mục đích chính.

“Nếu Con nói con không đồng ý thì sao?” Trương Tú Anh bình thản hỏi lại.

Cái gì mà thương lượng, ông ta nghĩ dùng hai căn nhà để đổi lấy
mảnh đất thân yêu của ông nội cô sao? Ông ta thật quá coi thường cô.

“Nếu con thấy chưa đủ, muốn thêm gì cứ nói với ba” - Trương Vân Sơn nghĩ cô chế hai căn nhà quá ít, nên thương lượng thêm.

“Ba, hai căn biệt thự tây thành đó” - Trương Tú Linh tiếc rẻ nhắc nhở, khu đô thị Tây thành là khu đô thị hạng sang nằm phía Tây Ninh Thành, một căn biệt thự ở đây giá cũng không dưới hai triệu USD, nghĩ tới thôi đã thấy xót ruột.

“Con không nói tới tiền, con muốn biết ba định làm gì với mảnh đất đó, trước đây ba không hề quan tâm tới mảnh đất đó chút nào.” Mặc dù trong lòng biết rõ mười mươi nhưng Trương Tú ANh vẫn cần làm rõ.

Bởi cô biết cái Trương Vân Sơn quan tâm lúc này là tiền của US sẽ đầu tư vào
Trương Thị, và ông ta sẽ lợi dụng dòng tiền đó để giải quyết khó khăn của Trương thị, còn thực sự kinh doanh gì trên mảnh đất phía nam thành, có lợi gì cho Ninh Thành trong tương lai thì ông ta không hề quan tâm.

“Con biết đấy, từ ngày ông lên núi bế quan, ông không chịu gặp ai, mọi liên lạc đều chỉ thực hiện qua thư tay.


Ba đã giúp con giấu chuyện xấu của con cách đây sáu năm.Vì thế ông vẫn chưa biết gì về chuyện đó.

Con không muốn ông biết chuyện thì tốt nhất hãy đồng ý với ba.

Con yên tâm ba sẽ khai thác tốt mảnh đất đó” - Trương Vân Sơn tung chiêu bài cuối cùng của mình.

Ông ta biết trong mắt Trương Tú Anh ông nội là người cô vô cùng kính trọng và yêu quý, trong mắt cha ông cũng vậy, không có gì ngoài cô cháu gái Tú Anh.Vì thế chắc chắn Trương Tú Anh không muốn ông nội xấu hổ về cô.

.

“Ông nội hiện đang ở đâu, con muốn đi gặp ông nội.Việc của ba nói, sau khi gặp ông nội về con sẽ trả lời” - việc Trương Vân Sơn nhắc tới sự việc xảy ra sáu năm trước một cánh thản nhiên, như một quân cờ ép cô khiến Trương Tú Anh Hùng mình, chuyện xảy ra đã lâu nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Lăng Quốc Thiên khẽ siết bàn tay đang nắm tay cô.

Trương Tú Anh cảm động bởi hành động tinh tế của anh.

Lúc này cảm giác ấm áp từ tay anh truyền cho cô giống như một dòng nước ấm sưởi ấm tâm hồn cô.


Là chiếc phao cứu sinh trong lúc cô bơ vơ giữa giòng nước.

“Những con có chắc ông sẽ đồng ý gặp con không? Từ lúc ông bế quan ngay cả ba ông cũng chưa gặp một lần.

Còn nữa nếu con muốn địa chỉ của ông nội, con phải hứa với ba sẽ đồng ý để ba khai thác khu đất phía nam” Trương Vân Sơn không còn khách khí nữa.

Nghĩ tới mục đích khai thác khu đất phía nam của US, chính là dự án mà Thịnh Thiên Vĩ vừa duyệt phát triển, cũng chính là tâm huyết của Trương Tú ANH, cô tất nhiên sẽ đồng ý với Trương Vân Sơn.

Nhưng trước khi đó cô cần làm rõ một số điều, mà để làm rõ được cô cần gặp ông nội.

“Được con đồng ý với ba, chỉ cần gặp ông nội xong, nếu ông đồng ý con cũng sẽ đồng ý”.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, gương mặt Trương Vân Sơn mới giãn ra đôi chút.

Ông ta thở phào.

Cũng may chiêu bài cuối cùng của ông ta có tác dụng.

Ông ta cũng không còn muốn ở lại đây nữa bèn lấy lý do bận để kéo Trương Tú Linh rời đi.

Không ngờ Trương Tú Linh lại chưa muốn đi ngay.