Trời sáng, Tú Anh dậy từ sớm.

Khi đã quyết định xong mọi việc, Tú Anh muốn mình chuẩn bị tốt nhất cho những tháng ngày khó khăn sắp tới.

Cô không có thời gian để buồn rầu, yếu đuối.

Cô phải mạnh mẽ không chỉ vì cô.
Trước hết cô cần mua sắm ít quần áo.

Mấy năm lăn lộn ở nước ngoài trong tủ đồ của cô chỉ có những bộ đồ công sở đơn giản, thuận tiện cho công việc và di chuyển.

Nhưng về đây, phải khác.

Tối qua, Hàn Thu Nguyệt đã đưa cho cô một chiếc thẻ nói cô nên đi mua sắm cho mình ít đồ phù hợp với vị trí sắp tới.


Cô còn chưa kịp xúc động đã hiểu ra, thực ra bà ta không muốn cách ăn mặc của cô làm mất mặt Trương gia.
Tú Anh chọn cho mình chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần bò, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô soi mình trong gương, thực ra cô còn rất trẻ, cách ăn mặc như thế này không khác gì so với mấy sinh viên năm nhất.

Dáng người dong dỏng cao, eo nhỏ, mông cong, cổ cao trắng ngần, gương mặt thanh tú, mái tóc dài được cô búi gọn phía sau càng làm nổi bật chiếc cổ thanh tú và xương quai xanh tinh tế.

Không cần tới bất kỳ loại trang sức nào trên người, từ cô toát ra vẻ thanh thoát, quyến rũ tự nhiên đầy sức sống.

Thoa một lớp son môi mỏng cô đi ra ngoài.
Trung tâm thương mại Xplace lớn nhất Ninh Thành, nơi tập trung những cửa hàng xa xỉ lớn nhất Ninh Thành.
Trương Tú Anh bước vào cửa hàng thời trăng XQ đây là hãng thời trang rất có tiếng trên thế giới, trước đây khi cô ở Ninh Thành hãng thời trang này vẫn chưa có cửa hàng đại diện nào tại đây.

Cô vẫn luôn các thiết kế của hãng này dù là đồ nam hay đồ nữ phong cách vừa phóng khoáng lại vừa rất tinh tế.
Trương Tú Anh nhìn trúng một chiếc váy dạo phố màu be, thiết kế tối giản điểm nhấn là đóa hoa mẫu đơn nhỏ nhắn kết bằng nhiều viên pha lê lấp lánh nơi eo.
“Tôi muốn thử chiếc này” - Tú Anh gọi nhân viên bán hàng lấy váy cho mình.
“Chiếc này, giá hơi cao, cô có chắc mình muốn mua không?” - Nhân viên bán hàng nhìn Tú Anh một lượt từ đầu tới chân đánh giá.

Với con mắt của cô ta Tú Anh không phải là khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên vì phục vụ trong cửa hàng cao cấp nên cô ta cũng được đào tạo phải lịch sự, tôn trọng khách hàng.
“Tôi biết giá của chiếc váy, cô cứ lấy xuống cho tôi” - Tú Anh nhẹ nhàng, cô nhìn trang phục đơn giản mình đang mặc cười khổ.

Cô chỉ nghĩ mặc cho thoải mái chưa nghĩ tới tình huống thế này.
“Xem ai kìa.


Có phải ‘đệ nhất tiểu thư Ninh Thành’ Trương Tú Anh không nhỉ”
Tú Anh vừa đón chiếc váy từ tay nhân viên bán hàng thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau, từ ‘đệ nhất tiểu thư Ninh Thành’ được cô ta kéo lên cao vút.
Quay người cô thấy ba cô gái ăn mặc diêm dúa khắp người đều là hàng hiệu tiến vào.

Tú Anh nhìn một lúc mới nhận ra.

Hàn Giang Ngọc, Lâm Hinh Dư, Tiêu Tiểu Tiểu - bộ ba bạn thân của Trương Tú Linh.

Người vừa lên tiếng là Hàn Giang Ngọc.
“Cô ta vẫn còn mặt mũi về đây cơ à? Nhìn cách cô ta ăn mặc chẳng khác gì con nhà quê” - Tiêu Tiểu Tiểu vừa hùa theo vừa tiến lại phía Tú Anh.
“Vừa hay tôi cũng nhìn trúng chiếc váy này, tôi muốn mua nó, để tôi thử trước”.

- Lâm Hinh Dư vừa nói vừa đưa tay cướp chiếc váy từ tay Trương Tú Anh.
“Váy này tôi đang thử.” - Trương Tú Anh nắm chắc chiếc váy trong tay khẽ dùng lực cũng có thể làm cho Lâm Hinh Dư mất đà lảo đảo suýt ngã bịch xuống đất.
“Tôi muốn chiếc váy này, các cô bị điếc à, tôi là khách VIP ở đây, các cô không muốn làm ăn nữa hả?” - Lâm Hinh Dư dữ dằn nhìn nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng khó xử, hết nhìn Trương Tú Anh lại quay sang nhìn bộ ba Lâm Hinh Dư.

Một bên là khách hàng nhìn không thấy tiềm năng, một bên là toàn các tiểu thư nổi tiếng Ninh Thành là khách VIP của cửa hàng cô ta không dám đắc tội.
“Mẫu này chỉ còn một chiếc, hay là cô nhường cho cô ấy, cô có thể chọn mẫu khác tôi sẽ giảm giá cho cô coi như đền bù sự bất tiện này.” - Nhân viên bán hàng thương lượng với Trương Tú Anh.

Thực ra Trương Tú Anh cũng không phải là nhất thiết phải mua chiếc váy này, cô cũng không muốn làm khó người nhân viên bán hàng tội nghiệp.

Cô còn đưa tay định trả lại váy cho nhân viên bán hàng thì Lâm Hinh Dư lên tiếng “Biết ngay chỉ là loại giả bộ, cô ta làm gì có tiền mà mua, vừa nghe thấy được giảm giá là nhả chiếc này ra ngay.” - Giọng cô ta càng ngày càng cao vút chói tai.
“Sang nước ngoài làm gái, tiền không kiếm được bao nhiêu.

Cô nghĩ mình vẫn còn là thiên kim tiểu thư đệ nhất Ninh Thành chắc” - Hàn Giang Ngọc thêm vào.
“Không chừng bị đàn ông ngoại quốc chơi chán rồi, định về Ninh Thành mông má lại để tiếp tục lừa tiền đàn ông sao” - Tiêu Tiếu Tiếu vừa nói, vừa “vô tình” huých vào vai Trương Tú Anh khiến cô hơi lảo đảo.
“Cô vừa nói gì? Nói lại một lần nữa xem?” - Giọng Trương Tú Anh lạnh tanh.

Mắt nhìn thẳng vào ba người bọn họ.
Nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Trương Tú Anh cả ba nhất thời ngây người ra, nhưng rất nhanh họ lấy lại khí thế quen bức người: “Nói cô là gái đấy, cô làm gì được bọn tôi.” Tiêu Tiếu Tiếu vênh mặt.
Bốp! mọi người còn chưa hình dung ra chuyện gì thì Tú Anh đã tát một phát trời giáng vào mặt Tiêu Tiếu Tiếu “Cái tát này tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô.

Là con gái nhà quyền quý, khoác lên người quần áo đẹp đẽ thì nhân cách nên xứng với áo quần, đừng mở miệng ra là nói mấy lời bẩn thỉu”.