“Thôi tốt nhất là chúng ta không nên bàn luận những chuyện này một cách bừa bãi, nếu không muốn mất việc.

Lên làm thôi” Vẫn là cô thứ ba lên tiếng dập tắt luồng suy luận của hai cô bạn.

Ba người đứng lên trả tiền rồi rời khỏi quán cà phê, Trương Tú Anh chờ họ đi khuất cô mới
đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

Ngày đầu tiên để đồng nghiệp phát hiện ra mình nghe được toàn bộ chuyện buôn dưa lệ của họ quả là không tốt lành gì.

Vì thế Trương Tú Anh cố ý nán lại sau bọn họ.

Báo danh xong cô được sắp xếp ngồi tại phòng gần với phòng làm việc của Thịnh Thiên Vĩ.

Cô nhìn ngó xung quanh, trong phòng chỉ có 3 nhân viên và một người leader.


Mỗi người ngồi một góc phòng được ngăn với nhau bằng vách kính mờ cao ngẩng đầu.

Nhìn chung không gian làm việc khá rộng rãi lại có chút riêng tư.

Trương Tú Anh khá hài lòng với chỗ ngồi của mình.

Trưởng bộ phận của cô tên là Lương Cường, ba mươi tuổi, dáng người thấp đậm, đã có vợ và một cô con gái 2 tuổi.Anh ta khá cởi mở.

Hai người còn lại là Nguyễn Anh 29 tuổi và Vương Ân 27 tuổi.

Trương Tú Anh vô tình thành em út trong phòng.

Sau màn giới thiệu, Trưởng bộ phận Lương Cường thông báo.

Ba mươi phút nữa sẽ có cuộc họp trực tiếp với chủ tịch Thịnh về vấn đề đầu tư.

Cả phòng xôn xao.

Mặc dù Nguyễn Anh và Vương Ân đều đã có gia đình, nhưng phụ nữ mà nói ai cũng có lòng hiếu kỳ.Thịnh Thiên Vĩ luôn là nhân vật bí ẩn trong công ty, anh ta ít khi xuất hiện, càng ít khi họp trực tiếp với từng phòng như thế này.

Hôm nay là lần đầu tiên, mọi người trong phòng không khỏi có chút căng thẳng.

Trương Tú
Anh thì khỏi nói, cô thực sự không có hứng thú giáp mặt với anh ta chút nào.

“Chị nghe nói, em được Thịnh tổng trực tiếp phỏng vấn đúng không?” - Nguyễn Anh vừa đưa cho Trương Tú Anh tập tài liệu vừa hỏi.


“Vâng.” - Trương Tú Anh đỡ lấy tập tài liệu bắt đầu giở ra xem.

“Anh ấy là người thế nào? Có đẹp trai như trên ảnh không? Có thân thiện không? Em may mắn thật đấy, trước đây bọn chị là anh ta phỏng vấn”.

- Nguyễn Anh chỉ tay về phía Lương Cường
Khụ khụ! Lương Cường ho mấy tiếng khẳng định sự có mặt của mình.

“Các cô lo nghiên cứu tài liệu để lát nữa họp Với sếp lớn.Vẫn còn thời gian buôn chuyện ngoài lề hay để tôi giao cho các cô thêm ít việc cho đỡ rảnh nhé” - Lương Cường liếc Nguyễn Anh một cái sắc lẻm.

“Đấy thấy không? Hung thần đó” - Nguyễn Anh le lưỡi, cũng bắt đầu cắm cúi vào đống tài liệu.

Nội dung cuộc họp hôm nay của tổ tư vấn là Thịnh Thiên Vĩ muốn nghe ý kiến của phòng về hướng đầu tư bền vững tại Ninh Thành, trong các chủ trương mà US muốn đầu tư.

Vì thế nhiệm vụ
của phòng tư vấn là trình bày các cơ sở dẫn tới lựa chọn của tổ tư vấn, khi tham vấn đầu tư cho tập đoàn.

“Các cô lưu ý, mục tiêu là lợi nhuận và bền vững.

Cuộc họp này sếp TÔng cũng muốn mỗi người trong phòng chúng ta tự thể hiện năng lực cá nhân, nên tôi sẽ không tổ chức họp phòng trước, tới lúc đó các cô có thể tự do phát biểu nhận định cá nhân của mình với sếp Tổng.


Cố gắng nắm bắt cơ hội đấy.” Lương Cường dặn dò mọi người.

Mọi người đã yên vị, Lisa và Thịnh Thiên Vĩ bước vào.

“Thịnh tổng!” Mọi người đứng lên đồng thanh chào.

Hôm nay, Thịnh Thiên Vĩ ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi trắng, quần tây.

Tay áo xắn lên hai nhịp để lộ bắp tay rắn trắc, nhìn vừa trẻ trung và khỏe khoắn lại vẫn rất phong cách.

Trương Tú Anh nhìn chằm chằm anh ta hai giây, phát hiện mình nhìn anh ta hơi lâu hơn bình thường, cố cụp mắt.

Vừa bước vào Thịnh Thiên Vĩ đã hướng ánh nhìn về phía Trương Tú Anh, tóc cô búi cao để lộ cần cổ trắng ngần, áo sơ mi dài tay cài kín cúc, quần tây phối hợp cùng áo vest, nhìn khá bảo thủ nhưng gương mặt và dáng người của cô vô cùng bắt mắt nên lại toát lên vẻ đoan chính, đáng yêu.